Thông thường lính gác cấp S trở lên hiếm khi xuất hiện ở Bạch Tháp, trừ khi bên đó cần lính gác cấp S để thực hiện nhiệm vụ, hoặc lính gác đó gặp phải biến động tinh thần nghiêm trọng đến mức Bạch Tháp phải đặc cách cứu trợ, nhưng trên thực tế, dẫn đường dưới cấp S gần như không có tác dụng gì với họ, chỉ có mỗi giáo quan Erica là ngoại lệ.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trước đây thôi, khi tuổi tác của giáo quan Erica ngày càng cao, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì chỉ có nước chờ chết mà thôi.
Willard nghe vậy, liếc nhìn chiến hữu của mình, cả hai đều là lính gác cấp S, đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử.
Mặc dù trước khi rời khỏi Bạch Tháp, anh đã được nhắc nhở không được tiết lộ chuyện đã xảy ra hôm đó, nhưng Willard không định giấu giếm chiến hữu của mình.
Anh ngoắc tay gọi đối phương lại gần, hạ giọng nói: "Bên trong Bạch Tháp có một dẫn đường mới tới, tôi được chọn để thực hiện một lần điều hoà tinh thần."
Mặc dù giọng anh rất nhỏ nhưng do khoảng cách gần, chiến hữu của anh vẫn nghe thấy. Đối phương lập tức trợn mắt, không dám tin nhìn anh: "Anh bạn, anh có biết mình đang nói gì không đấy?"
Willard vỗ vai đối phương: "Tôi rất tỉnh táo, cũng rất chắc chắn rằng mình không phải người duy nhất may mắn, anh cũng có khả năng sẽ được chọn, nếu anh gặp cô ấy, nhớ thay tôi nói một câu xin lỗi nhé! Hôm đó tôi hơi thất lễ với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn giúp tôi điều hoà tinh thần. Cô ấy thật sự quá tuyệt vời!"
Chiến hữu của anh càng nghe càng sững sờ: "Trời ạ, Willard, tôi thấy anh bị bệnh nặng rồi đấy, anh có hiểu mình đang nói gì không? Trước đây anh là người ghét dẫn đường nhất mà!"
Hai người họ rất thân thiết, thường xuyên ngồi lại với nhau mà than thở về dẫn đường, nhưng bây giờ là sao đây? Một người anh em chiến đấu cùng chiến hào đột nhiên "phản bội" rồi?
Willard ôm chầm lấy đối phương: "Anh em tốt à, trước đây là do chúng ta thiển cận, là chúng ta ít hiểu biết, đợi đến khi anh trải nghiệm rồi thì anh sẽ hiểu cảm giác của tôi. Anh có biết bây giờ tôi ghen tị với ai nhất không?"
"Ai? Anh mà cũng có người để ghen tị à?"
"Wilton! Tôi thật sự quá ghen tị với anh ta rồi! Này, anh nói xem, làm thế nào để có thể đến Bạch Tháp làm chó đây?"
"......" Hay là gọi bác sĩ quân y đến khám cho Willard đi? Anh ta nói lung tung quá rồi: "Anh có chắc là mình biết mình đang nói gì không? Anh ghen tị với Wilton? Anh còn muốn làm chó ở Bạch Tháp? Trước đây chẳng phải anh xem thường Thượng giáo Wilton nhất sao? Anh nói anh ta chẳng có chút khí phách nào của lính gác, bảo rằng lính gác cấp A quả nhiên không thể so với lính gác cấp S trở lên? Giờ thì sao? Anh thay đổi hết rồi à?"