Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 40: Gây chuyện

Lydia thử chạm vào nhánh cây nhỏ trong tay, cảm giác hơi mát lạnh.

Tuy không linh hoạt sống động như những Lượng Tử Thú lông xù khác, nhưng lại có một sự ngoan ngoãn rất đặc biệt.

Không nhịn được, Lydia đưa tay nhẹ nhàng chọc vào cái nhánh cây tròn tròn.

Tiểu Đằng bị chọc liền rung lắc hai cái.

"Thật sự rất đáng yêu!" Lydia không khỏi khen ngợi.

Ninh Du thầm nghĩ, cô đúng là chưa từng thấy hình dạng thật sự của nó rồi.

Chứ cái thứ này mà đáng yêu á? Một chút cũng không có liên quan đến sự đáng yêu đâu!

Ngay khi cô nghĩ vậy, đột nhiên có một luồng cảm giác và mùi vị kỳ lạ tràn vào nhận thức của cô.

Tim Ninh Du khẽ run.

Nhìn Quỷ Đằng đang ngoan ngoãn “đứng” trên tay Lydia…

Cái đồ chết tiệt này đang làm gì vậy?!

Nó… nó đang lén lút hút lấy cảm xúc tiêu cực của Lydia?

Hơn nữa, còn có vị sữa dâu tây?

Ôi trời, thơm quá, ngon quá…

Không đúng! Mau dừng lại! Mau dừng lại ngay!

Sẽ bị phát hiện mất!

"Ơ? Sao ta tôi hơi choáng váng nhỉ?" Lydia giơ tay xoa trán.

Ninh Du lập tức túm lấy nhánh cây nhỏ, chột dạ nói: "Có phải cô nghỉ ngơi không đủ không? Hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, mai lại tiếp tục nhé?"

Cô Lydia khẽ lắc đầu: “Cũng được, hôm nay chủ yếu là để làm quen với em trước. Thời gian cũng không còn sớm nữa, vậy hẹn gặp em ngày mai vậy.”

“Vâng, thưa cô. Hẹn gặp lại ngày mai.”

Nói xong Ninh Du vội vã muốn rời đi, tránh để cô Lydia phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng ngay khi cô sắp bước ra khỏi cửa lớp, Lydia bỗng nhiên gọi tên cô.

“Ninh Du.”

“Ơ... sao vậy, cô Lydia?” Ninh Du chột dạ dừng bước, cố gắng giữ nụ cười đoan trang trên mặt, nhưng trong lòng lại hoang mang như có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn.

“Không có gì, chỉ là muốn nói với em một câu, rất vui được gặp em.”

Dọa chết cô rồi có được không?

“Em cũng vậy, cô Lydia. Rất vui được gặp cô.”

“Đi đi.”

Cuối cùng cũng được phép rời khỏi lớp, Ninh Du sải bước thật nhanh, chỉ đến khi hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của cô Lydia, cô mới dừng lại.

Cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, nơi có một sợi Quỷ Đằng đang vặn vẹo thân mình, ra sức rút cơ thể tròn trịa béo ú của nó ra ngoài, Ninh Du nhếch môi ác ý véo nó thêm hai cái.

Chỉ đến khi Quỷ Đằng tội nghiệp cất tiếng rêи ɾỉ trong biển tinh thần năn nỉ xin tha, cô mới chịu buông tha nó.

Đồ hư hỏng, dám gây chuyện cho cô à!

______

Mọi người giúp đề cử cho truyện được hiện thị với ạ!