Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 21: Cô ấy thật sự đã trị liệu cho anh rất tốt

Lúc này vừa hay không có ai, cuối cùng Ninh Du cũng có thể thoải mái tự nhiên mà tham quan. Nhìn một lượt xung quanh, cô lại không kìm được mà thầm cảm thán trong lòng, Bạch Tháp thực sự rất giàu có! Chăn ga gối đệm làm từ lụa thượng hạng đã đành, ngay cả bồn tắm và bồn cầu cũng được chế tác từ ngọc ấm, vừa mềm mại vừa ấm áp, dù giữa mùa đông lạnh giá ngồi lên cũng không hề có cảm giác rét buốt. Quả là xa xỉ!

Khi Ninh Du vẫn còn đang kinh ngạc trước sự xa hoa của căn phòng, phó quan ôm theo hoa tươi và tranh vẽ quay về, thử gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào. Hơi nghi hoặc, anh thận trọng đẩy cửa, miệng còn nói: "Tôi vào đây nhé!"

Sau đó, anh liền trông thấy Thượng giáo Wilton đang nằm ngửa trên sàn, hơi thở đều đặn, thậm chí còn hơi ngáy nhẹ vì ngủ say. Chuyện quái gì thế này?!

Thượng giáo Wilton, sao ngài lại ngủ ở đây?

Nhìn quanh một chút, Ninh Du các hạ đâu?

Không phải là đang làm trị liệu an ủi biển tinh thần sao? Sao Thượng giáo Wilton lại ngủ ở đây?

Quan trọng nhất là, chẳng phải trước đó ngài còn nói mình bị mất ngủ sao?

Đây mà là dáng vẻ của một người mất ngủ à? Chỉ nghe tiếng ngáy thôi cũng biết ngài ngủ ngon đến mức nào rồi!

Khi Wilton tỉnh dậy, thấy phó quan đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt kỳ lạ nhìn anh.

Wilton giơ tay xoa đầu, cảm thấy hơi chóng mặt, dạ dày thì cồn cào đói, như thể đã nhịn ăn suốt ba ngày.

"Sao tôi lại nằm trên sàn thế này?" Anh nghi ngờ nhìn phó quan, nói xong mới lờ mờ nhớ ra điều gì, sau đó ánh mắt dần sáng tỏ. Anh nhớ ra rồi, Ninh Du các hạ đã tiến hành trị liệu an ủi tinh thần cho anh. Nhưng mấy dây leo xanh thẫm kỳ lạ đó, có phải là lượng tử thú của Ninh Du các hạ không?

Có lượng tử thú của dẫn đường là hệ thực vật sao? Anh dường như chưa từng nghe nói về điều này.

"Ngài ngủ có ngon không?" Phó quan khẽ hỏi: "Ngài đã ngủ một tiếng ba mươi phút. Trông ngài không giống người bị mất ngủ đâu. Ngài còn ngáy nữa, ngài biết không?"

"Gì cơ?" Wilton nghe như thể có chuyện gì khó tin, quay đầu nhìn viên phó quan: "Tôi ngáy á?"

Sao có thể chứ?

Phó quan dường như đã dự đoán trước phản ứng của Wilton, liền mở thiết bị đeo tay, tìm đoạn video và đưa tới trước mặt anh.

Wilton nhìn hình ảnh mình nằm trên sàn trong video, âm thanh phát ra kèm theo từng đợt ngáy: "..."

Anh thực sự đã ngủ đến mức ngáy, chẳng trách anh cảm thấy mặc dù đầu óc hơi choáng và rất đói, nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái, biển tinh thần thì tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Có vẻ trước khi mất đi ý thức, anh đã hiểu lầm Ninh Du các hạ rồi, cô ấy thật sự đã trị liệu cho anh rất tốt!

Còn cảm giác như mình bị ăn sạch kia chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi!