"Ninh Du các hạ đâu rồi?"
"Vừa bị giáo quan Erica gọi đi rồi." Phó quan nói xong, nhìn Thượng giáo Wilton vừa bò dậy từ sàn, đột nhiên lộ vẻ ngạc nhiên, do dự hỏi: "Ngài... ngài ổn chứ?"
Wilton cảm thấy không có gì khác thường liền nhìn anh ta: "Tôi ổn mà, có chuyện gì sao?"
"Nhưng tôi thấy ngài trông... không ổn lắm, giống như bị... không, bị rút cạn năng lượng ấy, thật sự không vấn đề gì chứ?"
Vừa nãy khi Wilton nằm còn không thấy rõ, giờ đứng dậy rồi, trông anh như thể vừa trải qua chuyện gì khủng khϊếp vậy. Dù phó quan không dám dùng từ ngữ thô bạo như vậy với cấp trên, nhưng quả thật trông anh giống như bị rút cạn sức lực vậy!
Wilton sững sờ, giơ tay sờ mặt mình, sau đó bật thiết bị đầu cuối đeo trên tay lên, quay camera lại nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền giật mình!
Quả thực giống như phó quan nói, trông anh như bị ai đó hút hết tinh lực, rút cạn hoàn toàn!
Nhìn cứ như vừa trải qua cơn đại họa vậy, phải biết rằng trước kia trên chiến trường, dù không ngủ suốt ba ngày ba đêm anh cũng không thảm hại đến thế này!
Dù cho anh không phải lính gác cấp S, thể chất có kém hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi này chứ?
"Ngài thực sự không thấy có vấn đề gì chứ?" Phó quan lo lắng hỏi, cảm thấy với tình trạng hiện tại của Wilton, chỉ cần có gió thổi qua là ngã ngay. Anh ta vô thức đưa tay định đỡ lấy một chút.
"Rất đói, có tính không?" Wilton cảm thấy mình bây giờ đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò: "Đi ăn trước đã, ăn xong rồi nói!"
Cất thiết bị đầu cuối đi, Wilton trực tiếp rời khỏi phòng và nhanh chóng đến nhà ăn của lính gác. Ngay khi Wilton đến nhà ăn và ăn một bát cơm lớn, thì Ninh Du lại một lần nữa đến văn phòng của giáo quan Erica.
Lúc này, trong văn phòng rộng lớn chỉ có hai người, giáo quan Erica nhìn Ninh Du một cách thân thiện và nói: “Trước tiên, chúc mừng cô đã trở thành dẫn đường. Thứ hai, chào mừng cô đến với Bạch Tháp, cuối cùng hy vọng chúng ta có thể trở thành người nhà.”
Nghe thấy hai từ "người nhà", không biết tại sao, trong lòng Ninh Du đau nhói. Cô mơ hồ cảm thấy mình trước đây cũng có người nhà, nhưng khi cố gắng khám phá, trong đầu cô lại trống rỗng không nhớ được gì.
“Ninh Du, cô làm sao vậy?” Nhìn thấy vẻ lạ lùng của Ninh Du, giáo quan Erica có chút lo lắng hỏi.
Ninh Du phục hồi lại tinh thần và lắc đầu: “Tôi không sao, tôi cũng rất hy vọng có thể trở thành người nhà của ngài.”