Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 20: Có chút hoài niệm

Khu Wilton nhận ra có gì đó không ổn thì chất độc tê liệt thần kinh của Quỷ Đằng đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến anh hoàn toàn mất khả năng chống cự.

Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, Wilton không nhịn được mà tự hỏi rằng Ninh Du thực sự là đang trị liệu cho anh sao?

Vì sao anh lại có cảm giác... mình sắp bị ăn sạch thế này?

Nhìn Wilton đột ngột ngã xuống đất, trong một khoảnh khắc, Ninh Du có hơi chột dạ. Cô không nên vội vàng như vậy, ít nhất cũng phải để Wilton nằm lên giường rồi mới bắt đầu "trị liệu" chứ!

Sơ suất mất rồi... Hy vọng khi tỉnh lại, Thượng giáo Wilton sẽ không trách cô chăm sóc không chu đáo.

Khi những dây leo Quỷ Đằng trói chặt Wilton dần rút về lòng bàn tay cô, cảm giác no bụng của Ninh Du không hề thỏa mãn như khi cô làm "chuyện tốt" trong khu phế tích hoang dã.

Nếu so sánh thì, hiện tại cô miễn cưỡng chỉ coi như ăn no một nửa mà thôi.

Điều này khiến Ninh Du nhận ra, không phải cảm xúc tiêu cực của bất kỳ lính gác nào cũng có thể giúp cô lấp đầy cơn đói. Có lẽ, điều này liên quan đến cấp bậc của họ?

Nghĩ vậy, Ninh Du rút bản báo cáo kiểm tra được cất trong ngực ra xem kỹ một lần nữa. Cuối cùng, cô phát hiện danh sách những lính gác có mức độ phù hợp với cô, thấp nhất cũng phải đạt cấp S.

Nhưng trong đó lại không có tên của Thượng giáo Wilton...

Vậy có nghĩa là cấp bậc của Wilton không cao? Vì thế nên cô mới không thể ăn no?

Giờ mà có một lính gác cấp SSS để cô "nếm thử" thì tốt biết bao!

Ninh Du vì lòng tham nhỏ bé của mình mà xấu hổ mất ba giây, sau đó cúi đầu quan sát Thượng giáo Wilton đang nằm bất tỉnh dưới đất. Chủ yếu là kiểm tra xem trên da anh có để lại dấu vết đáng ngờ nào không.

Kiểm tra một lượt, cô thấy tạm ổn, lần này cô đã kiểm soát Quỷ Đằng rất tốt, không mạnh tay quá mức.

Nhớ lại những gì đã làm với người đàn ông kia trong khu phế tích, Ninh Du không khỏi thấy áy náy. Hy vọng cô không gây tổn thương gì cho anh...

Tốt nhất là sau này hai người không bao giờ gặp lại.

Nếu không, lỡ như đối phương bắt cô chịu trách nhiệm thì sao?

Nghĩ đến người đó, Ninh Du lại vô thức nhớ đến ly rượu thơm ngon kia. Cô liếʍ môi, có chút hoài niệm.

Không biết Wilton sẽ ngủ bao lâu.

Xác nhận anh thực sự chỉ là đang ngủ, Ninh Du đứng dậy quay về phòng bên cạnh. Vừa rồi cô chỉ mới liếc qua một cái ở cửa, vẫn chưa kịp nhìn kỹ nơi mình sắp ở.