Ngụy Trang Thành Hướng Đạo Chữa Lành, Nhóm Lính Gác Thích Tôi Thành Nghiện

Chương 19: Trị liệu

Dù có đơn thuần đến đâu, Ninh Du cũng không thể không hiểu ý nghĩa của những vật dụng này.

Chuẩn bị những thứ này chẳng phải là ngầm khuyến khích dẫn đường làm gì đó với lính gác sao?

Thảo nào vừa rồi vị dẫn đường tên Kỷ Phán kia lại ngang ngược đến vậy!

Chỉ là... Ninh Du hoàn toàn không có sở thích này.

"Cái này…" Ninh Du chỉ vào đống đồ treo trên tường, còn chưa nói hết câu, phó quan đã vội vàng giải thích: "Những thứ này đều được chế tác đặc biệt, chất liệu vô cùng mềm mại, tuyệt đối không gây tổn thương đến làn da của ngài."

Thấy anh hiểu sai ý mình, Ninh Du bất lực nói: "Ý tôi là bảo anh dọn hết mấy thứ này đi. Tôi không thích chúng. Tốt nhất nên treo vài bức tranh đẹp lên tường và đặt thêm ít hoa tươi trong phòng."

Như vậy mới có cảm giác giống một ngôi nhà. Bày mấy thứ này ra, chẳng khác gì phòng tra tấn cả. Dù chất liệu có cao cấp đến đâu thì nhìn vẫn cứ đáng sợ.

Phó quan sững sờ trong chốc lát, sau đó vội đáp: "Vâng, tôi lập tức đi làm ngay."

Nói xong, anh lén liếc nhìn Wilton một cái. Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nãy lúc Ninh Du đột nhiên chỉ vào đống đồ đó, tim anh đã suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Anh còn tưởng Ninh Du không biết cách sử dụng và muốn lấy Thượng giáo Wilton ra thử nghiệm một phen… Sợ đến mức mồ hôi lạnh sắp tuôn ra rồi!

Không ngờ cô ấy chỉ muốn dọn dẹp sạch sẽ, treo tranh, bày hoa. Chỉ nghĩ thôi đã thấy dễ chịu hẳn.

Nếu Ninh Du các hạ có thể luôn giữ được sự thiện lương như vậy, không bị những hành vi của các dẫn đường trong Bạch Tháp đồng hóa, thì tốt biết bao!

Ninh Du không biết những lo lắng trong lòng phó quan. Sau khi đối phương rời đi, cô tràn đầy mong đợi nhìn về phía Wilton: "Các hạ, anh đã chuẩn bị xong chưa?"

Wilton nhìn cô gái trước mặt, cảm giác như cô còn mong chờ việc trị liệu hơn cả mình. Anh thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng trong thoáng chốc lại không thể nói rõ được.

Anh chỉ có thể gật đầu đáp: "Tôi đã chuẩn bị xong, cần tôi..."

Câu nói còn chưa dứt, Wilton đã thấy Ninh Du đột nhiên mở rộng đôi tay. Ngay sau đó, từ lòng bàn tay trắng nõn của cô, những dây leo Quỷ Đằng màu xanh đen đột ngột phá ra, trong chớp mắt quấn chặt lấy anh như gói bánh ú.

Những dây leo ẩm ướt, lạnh lẽo dán sát vào da thịt, cảm giác quỷ dị này khiến nhịp thở của Wilton vô thức trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng dần nóng lên. Cảm giác này không hề xa lạ, đây rõ ràng là phản ứng của kỳ Triều Nhiệt!

Nhưng kỳ Triều Nhiệt của anh đáng lẽ chưa đến lúc bộc phát. Vậy mà hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí lại như đang dụ dỗ, khơi gợi du͙© vọиɠ sâu nhất trong lòng anh.