Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 21

Đào Tứ Nương ngượng ngùng cười nói: "Ngũ nương, không phải muội đang nói chuyện với Đại bá nương à, sao đi ra nhanh như thế?"

Đôi mắt sáng tỏ của Đào Đề hơi nheo lại, lời nghẹn trong cuống họng: "Có lẽ vì cảm ứng được bọn tỷ muội nhớ nhung ta, nên đột nhiên muốn ra đây một chút."

Nàng cố gắng nhấn mạnh hai chữ "Nhớ nhung", trong lòng những người ở chỗ này đều hơi chột dạ.

Đào Tứ Nương cũng không ngoại lệ, nụ cười trên khóe môi cứng đờ, đáy lòng cảm thấy kì lạ. Đào Đề luôn là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, cho dù nhóm thứ nữ Đại phòng cũng thầm chán ghét tính cách yếu đuối nhu nhược của nàng ta! Vì sao mình lại sợ nàng ta chứ?

Nghĩ đến đây, Đào Tứ Nương ưỡn ngực thẳng lưng, làm điệu bộ như ngày thường, cất giọng nói: "Ngũ nương, bọn tỷ muội nói những lời kia chỉ là nói đùa chơi thôi, muội đừng hiểu lầm, tránh làm tổn thương tình cảm tỷ muội chúng ta."

"Tình cảm?" Đào Đề khẽ cười một tiếng, giọng điệu không hề che giấu vẻ mỉa mai: "Tứ Nương luôn biết đại cục như thế, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế."

"Muội, lời này của muội có ý gì?"

"Ý là ngươi làm gì cũng không xong, chỉ có lật mặt là hạng nhất." Đào Đề thản nhiên nói. "Rõ ràng các ngươi nói xấu sau lưng bị ta bắt gặp, bây giờ trả đũa bảo ta đừng tổn thương hòa khí."

Trong thâm trạch đại viện có rất nhiều chuyện thị phi, nguyên chủ chỉ có danh nghĩa đại phòng, tính cách yếu đuối dễ lừa gạt, lúc trước nàng đã chịu thiệt nhiều trong tay những tỷ tỷ muội muội này. Nhất là vị đường tỷ Đào Tứ Nương, âm thấm ngáng chân nguyên chủ không thể nói hết được.

Nguyên chủ ngậm bồ hòn, không vạch mặt các nàng, nhưng Đào Đề không chịu bị ức hϊếp - Tất cả mọi người là đều là lần đầu làm người, các ngươi dựa vào cái gì mà ức hϊếp ta chứ?

Mắt thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, lập tức có người đứng ra hòa giải.

"Được rồi, Tứ Nương nói sai rồi, nhưng hôm nay Ngũ nương muội lần đầu về nhà mẹ, thời gian tốt đẹp này đừng vì mấy câu nói mà mất vui."

"Đúng thế đúng thế, tỷ muội nhà mình đùa giỡn một chút thôi, Ngũ nương, nếu như muội nghiêm túc sẽ rất nhàm chán."

Nói là hòa giải, nhưng nói qua nói lại vẫn là muốn Đào Đề lui một bước.

Đào Tứ Nương lập tức hùa theo, cầm khăn lau nước mắt, lau nước mắt vốn không tồn tại, ấm ức nói: "Ngũ nương, bây giờ muội làm Thái tử phi thì oai phong rồi, vừa về đã tự cao tự đại với tỷ muội nhà mình. Bây giờ chỉ mới nói mấy câu mà muội đã tính toán như thế..."

Nàng ta vừa giả vờ giả vịt khóc, bên cạnh đã có người đi lên an ủi nàng ta.

Trong phút chốc, giống như Đào Đề ỷ thế hϊếp người.

Đối mặt với những ánh mắt oán trách kia, Đào Đề không nhịn được muốn vỗ tay cho Đào Tứ Nương, hay lắm, hay cho chiêu lấy lui làm tiến!

Bọn họ đã cảm thấy nàng ỷ thế hϊếp người thì nàng cứ ngồi vững danh hiệu này là được.

Có chỗ để dựa vào vì sao nàng không dựa?

Đào Đề đứng thẳng người, khẽ nhếch môi đỏ, nếu không nói trông có vẻ đoan trang ôn hòa. Nhưng mới mở miệng thì khí thế quanh người đã thay đổi: "Ta chính là Thái tử phi được hoàng gia hỏi cưới đàng hoàng vào Đông cung, bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đều không nói ta xứng hay không, khi nào đến phiên ngươi nói thế? Hay là nói ngươi cảm thấy ánh mắt của ngươi còn tốt hơn bệ hạ?"

Đào Tứ Nương chỉ là nữ tử khuê các, xưa nay chỉ ở trong nội trạch chơi đùa tâm kế, mắt thấy Đào Đề nhắc đến Đế hậu thì sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt u ám nói: "Ta, ta không có ý đó..."

Đào Đề không buông tha: "Vậy ngươi có ý gì?"

Đào Tứ Nương luống cuống, ấp úng không nói nên lời.

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được." Đào Đề đến gần nàng ta, nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười: "Ngươi nghĩ rằng ta là Đào Đề lúc xưa ngươi có thể tùy ý sỉ nhục à?"

Đừng nói Đào Tứ Nương, ngay cả những cô nương còn lại đều vô thức rụt cổ, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

Đào Tứ Nương cười còn khó coi hơn lúc khóc, giọng nói như vịt bị bóp cổ: "Ngũ nương, à không, Thái tử phi, dân nữ sai rồi, dân nữ không cẩn trọng lời nói, thỉnh xin đại nhân đại lượng đừng so đo..."

"Lời xin lỗi này còn tạm được."

Đào Đề hơi nhíu mày, đưa tay vỗ mặt Đào Tứ Nương, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tất cả mọi người ở đây: "Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi suy nghĩ thế nào cũng được, dù sao ta cũng không có tư cách xen vào suy nghĩ của các ngươi. Nhưng lúc các ngươi mở miệng nói phải suy nghĩ về thân phận của mình, nhìn xem các ngươi có đủ tư cách nói hay không."

Ngón tay nàng hơi lạnh đập vào mặt, Đào Tứ Nương chỉ cảm thấy hơi lạnh từ mặt truyền khắp toàn thân, làm cả người nàng cứng nhắc, một cử động nhỏ cũng không dám làm.