Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 22

Đào Đề thu tay lại, lui sang một bên, chậm rãi vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, cười tủm tỉm nói: "Nếu như các ngươi còn đâm chọt nói xấu, để cho ta biết thì ta sẽ tính sổ từng người, đừng trách ta không nể tình."

Nhìn thấy vẻ lạnh nhạt, không sợ hãi giữa giữa lông mày nàng, trong lòng mọi người run lên, cụp mắt xuống.

Đào Đề hài lòng phủi váy, định giả vờ xong chạy ngay, ai ngờ vừa mới quay người đã thấy một bóng dáng màu xanh nhạt đi ra khỏi hòn giả sơn.

Đào Đề mở mịt: "!!!"

Sao tiểu thiên sứ Bùi Diên lại ở đây? Hắn đến từ lúc nào? Cho nên toàn bộ quá trình giả vờ khi nãy hắn đã nhìn thấy hết rồi?

Trong thoáng chốc, dường như nàng nghe được âm thanh gì đó...

A, là dáng vẻ giả vờ ôn nhu dịu dàng của nàng sụp đổ.

Đào Đề cố gắng kiểm soát cảm xúc, lông mi dày khẽ run, nở nụ cười: "Điện, điện hạ, thật đúng lúc..."

Bùi Diên từng bước một đi đến trước mặt nàng, tuấn tú tao nhã, hơi gật đầu: "Ừm."

Trong phút chốc Đào Đề không dám nhìn hắn, trong đầu rối bời, suy nghĩ phải giải thích với hắn thế nào.

Vừa rồi là cáo mượn oai hùm, ỷ thế hϊếp người không phải là chủ ý của nàng!

Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai nàng, nàng chưa kịp phản ứng đã nhẹ nhàng áp vào l*иg ngực mát lạnh thơm thơm.

Sau đó, giọng nói trầm ổn bình tĩnh của Bùi Diên vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Thái tử phi nói cô cảm thấy rất đúng."

Đào Đề: "..."

Cô nương bốn phòng đều khẽ giật mình.

Bùi Diên tiếp tục nói: "Các ngươi là cô nương Hầu phủ, vốn nên có tri thức hiểu lễ nghĩa, rộng lượng ôn hòa, sao có thể làm phụ nhân lắm mồm được? Hơn nữa, Thái tử phi gả vào Đông cung thì chính là người hoàng thất, nói xấu hoàng thất phải bị tội gì, nếu các ngươi không biết rõ thì cô có thể để Dũng Uy Hầu nói một lần cho các ngươi biết."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt những cô nương kia đột nhiên thay đổi, xấu hổ cúi đầu, khẽ đáp: "Điện hạ nói đúng, thỉnh xin điện hạ thứ tội."

Nếu ban đầu Đào Đề cáo mượn oai hùm hơi chột dạ, thì lúc này lão hổ thật đã ra mặt chống đỡ cho nàng. Trong đáy lòng tiểu hồ ly nàng thoải mái quá đi!

Bùi Diên hơi cụp mắt, thoáng nhìn dáng vẻ nén cười của nàng, không biết sao cũng cảm thấy buồn cười.

"Chúng ta đi thôi?" Hắn nói.

"Vâng, vâng." Đào Đề ngoan ngoãn nói.

Cứ như vậy, Bùi Diên khoác vai nàng, thân mật rời khỏi hậu hoa viên.

Sau khi chờ bọn họ đi xa, một đám tiểu cô nương mới dám ngẩng đầu, trên từng gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ, có vẻ không cam lòng, có phiền muộn, có oán hận, nhưng nhiều hơn là vô cùng xấu hổ!

Các nàng lại bị Thái tử so sánh với kẻ nhiều chuyện! Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài sao còn có thể diện gặp người nữa!

Không biết ai mở lời trước, ngươi một câu ta một câu, cuối cùng đám người đồng loạt chỉ mũi dùi về phía Đào Tứ Nương. "Đều là ngươi nói gì mà xứng với không xứng, lần này chọc giận Thái tử phi, đắc tội Thái tử, còn khiến chúng ta mất mặt chung với ngươi!"

"Đúng thế, đều tại ngươi, ngươi hãy nói gì đó với nàng ta im miệng đi! Nếu Thái tử thật sự nói việc này với Đại bá thì xem như chúng ta thảm rồi..."

Đối mặt với chỉ trích của đám người, lần này trong mắt Đào Tứ Nương thật sự có nước mắt, nàng tức giận trừng lại: "Không phải vừa rồi các ngươi cũng nói xấu nàng ta à, sao bây giờ còn có mặt mũi chỉ trích ta!"

Nhưng một mình nàng sao đấu lại mồm miệng của nhiều người như thế, cuối cùng đành phải chán nản chạy đi trong tiếng oán giận của nhiều người.

Bóng dáng kia cực giống với dáng vẻ thê thảm chạy đi của Đào Đề khi bị đám người chế giễu.

***

Bên kia, sau khi đi được một đoạn, Bùi Diên thả lỏng bả vai của Đào Đề ra.

Nghĩ đến vừa rồi hắn ra mặt giúp nàng, Đào Đề ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đen nhánh sáng ngời cảm kích nhìn hắn: "Điện hạ, đa tạ vừa rồi ngài đã giúp thϊếp."

Bùi Diên cười nhạt nói: "Nàng không cần khách khí như thế, cô đã nói ở ngoài sẽ che chở cho nàng."

Dưới ánh mặt trời buổi trưa, ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng nõn tuấn mỹ của hắn, vẻ ngoài như tranh này khiến tim Đào Đề đập nhanh hơn một chút.

Rõ ràng có thể dùng nhan sắc gϊếŧ người, vậy mà lại còn dịu dàng như thế, ai chịu nổi chứ!

Nàng vội vàng nhìn qua chỗ khác cắt đứt suy nghĩ rối loạn trong đầu mình, mắt nhìn về đường đá trước mặt, khẽ hỏi: "Điện hạ, không phải ngài ở sảnh trước sao, sao lại đến đây?"

"Chúng ta ở sảnh trước nói chuyện xong rồi, lại thấy sắp đến trưa nên đến tìm nàng. Thật ra ở góc rẽ hành lang cô đã thấy nàng rồi, nhưng hình như nàng đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không nhìn thấy cô. Vì thế cô theo nàng đến hậu hoa viên này."

Đào Đề ngẩn người, cho nên nói bọn họ đến cùng lúc.