Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 20

Đào Đề thản nhiên nói: "Chuyện uống thuốc độc tự sát là con lỗ mãng, con xin lỗi mọi người. Nhưng mà... Trước đó, con đã nói rất nhiều lần, con không muốn gả đến Đông cung, mọi người từng nghe suy nghĩ của con chưa?"

Nguyên chủ đã từng nói lời này rồi, nhưng đều là điên cuồng kêu khóc, chưa từng bình tĩnh nói ra như thế.

Trương thị còn muốn nghiêm mặt quát tháo như thường ngày, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc trong suốt của Đào Đề, bà chỉ cảm thấy trong lòng chột dạ.

Đào Đề lại nói: "Mẫu thân, con muốn hỏi người, lúc người nghe thấy tin tức con uống thuốc độc, phản ứng đầu tiên của người là phẫn nộ, hay lo lắng cho an nguy của con?"

"Ta, ta..." Trương thị nghẹn lời, khó chịu quay đầu: "Chẳng phải bây giờ con vẫn ổn sao, con đừng lôi chuyện khác vào."

Đào Đề siết chặt ngón tay, cụp mắt: "Con biết rồi."

Nàng chỉnh lại váy áo, chậm rãi đứng dậy khỏi sạp.

Không biết sao Trương thị lại cảm thấy khủng hoảng, vội nói: "A Đề, con đi đâu?"

"Con ra ngoài hít thở không khí. Nếu như mẫu thân còn muốn chỉ trích con..." Đào Đề nở nụ cười khách khí xa lạ: "Con đã nghe nhiều năm như thế, cũng mệt rồi."

Trương thị ngẩn người đứng yên tại chỗ, rõ ràng có một bụng lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời, đành phải trơ mắt nhìn nữ nhi của mình rời khỏi phòng.

Ánh nắng trong veo từ cửa gỗ khắc hoa chiếu xuống, tạo thành chiếc bóng loang lổ.

Trương thị mệt mỏi ngồi trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

Một lát sau, bà đưa hai tay che mặt, khẽ khóc: "Không phải, không phải như con nghĩ. Con do ta mang thai mười tháng, đau đớn sinh ra, sao ta không thương con được..."

****

Sau khi ra khỏi chính phòng, Đào Đề không biết phải đi đâu, dứt khoát để Tử Sương dẫn nàng đi hậu hoa viên đạo, nàng cũng có thể tìm nơi thanh tĩnh.

Không ngờ, ở hậu hoa viên không những không thanh tĩnh là trái lại vô cùng náo nhiệt.

"Vừa rồi các ngươi đều nhìn thấy rồi, hình như Ngũ nương có thay đổi?"

"Đúng thế, ta cũng cảm thấy vậy. Tuy nói dáng dấp nàng ta không tệ, nhưng hôm nay ăn mặc như thế đẹp hơn xưa nhiều!"

"Hừ, có gì kỳ lạ chứ, người đẹp vì lụa ngựa lớn vì yên. Quần áo của nàng ta đều là hoàng cung mua, đổi lại ta mặc cũng đẹp mắt hơn rồi."

Các cô nương của bốn phòng trong hầu phủ tụ tập tán gẫu, đương nhiên chủ đề liên quan đến nhân vật chính hôm nay.

"Nhưng mà nàng ta thật sự uống thuốc độc tự sát à, ta thấy sắc mặt nàng ta rất tốt, không hề nhìn ra dáng vẻ tự sát."

"Ta cũng không rõ, chỉ nghe nói loáng thoáng thôi." Người nói chuyện chính là đích nữ Nhị phòng, đường tỷ của Đào Đề, Đào gia Tứ Nương. Nàng ta cầm khăn thêu, khẽ nói: "Dù sao đêm nàng ta xuất giá, Đại bá chạy đến phòng Đại bá nương phát giận một phen, còn nói gì mà cả nhà đều sẽ bị liên lụy..."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt các cô nương cũng thay đổi, nghĩ lại cảm thấy sợ hãi mà oán trách.

"Nàng ta thật sự làm ra chuyện như thế à, chúng ta đều muốn bị nàng ta hại chết rồi? Bình thường nhìn trầm tĩnh như thế mà sao tâm tư lại ác độc vậy chứ."

"Đúng rồi! Từ nhỏ nàng ta đã có hôn ước với Thái tử, phải nhận mệnh từ lâu rồi, làm con thiêu thân gì chứ..."

"Lúc trước ta nghe Nhị ca nói qua Thái tử chi lan ngọc thụ, giống như thần tiên. Hôm nay gặp mặt quả thật là như thế. Ngài ấy không chỉ tuấn tú mà còn dịu dàng như thế, đích thân dìu nàng ta xuống xe. Ôi, đáng tiếc Thái tử ốm yếu nhiều bệnh, nếu không thì đúng là lang quân hoàn mỹ nhất thế gian này."

"Hừ, nếu Thái tử khoẻ mạnh như người thường, Ngũ nương như thế sao xứng làm Thái tử phi? E là xách giày cho Thái tử còn không xứng!"

Câu nói này khiến cho các cô nương che miệng cười khẽ.

Đào Đề ở sau hòn giả sơn nghe được thì khóe miệng cong lên, rất muốn xông lên nói một câu: Ta không xứng làm Thái tử phi chẳng lẽ ngươi xứng à?

Trên thực tế nàng cũng làm như thế

___

Hừ hừ

Thao Thiết không phát uy, các nghĩ xem ta là con mèo bệnh à?

"Ta không xứng làm Thái tử phi, chẳng lẽ ngươi xứng à?"

Giọng nói trong trẻo này vang lên, tiếng cười cười nói nói bỗng nhiên im bặt.

Các cô nương gượng gạo quay đầu, sau khi nhìn thấy bóng dáng mặc váy vàng nhạt thì nụ cười trên mặt càng thêm gượng gạo.

Nhất là Đào Tứ Nương, người nói Đào Đề chỉ xứng xách giày cho Thái tử, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị dọa đến xanh mét, ngồi không xong, đứng không được, dáng vẻ vô cùng luống cuống.

Đã nói xấu sau lưng còn bị chính chủ bắt tại trận, Đào Đề xấu hổ thay nàng ta.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Đào Đề đi lên một bước, trên mặt nở nụ cười hiền hòa: "Không ngờ các tỷ muội có nhã hứng như thế. Cũng đúng, ngày xuân hoà thuận vui vẻ, thích hợp để nói chuyện phiếm."