Phủ Dũng Uy Hầu tổng cộng có bốn phòng, Đại phòng và Nhị phòng là con vợ cả của lão phu nhân, Tam phòng và Tứ phòng đều là con thứ. Vì lão phu nhân vẫn còn sống, cho nên bốn phòng không chia nhà, vẫn "Vui vẻ hòa thuận" ở cùng nhau.
Hôm nay Đào Đề lại mặt, người của bốn phòng về cơ bản đều đến đủ nên lúc này mới có cảnh tượng náo nhiệt ở cổng.
Lại nói các nam nhân ở phòng trước cùng Thái tử, Đào Đề ở hậu viện cũng không rảnh rỗi, nàng nở nụ cười xấu hổ lại không thất lễ, nhu thuận chào hỏi các cô cô thẩm thẩm tỷ tỷ muội muội.
Loại cảm giác này giống như trở về quê ăn tết, bị phụ mẫu dẫn đi chào hỏi một đống trưởng bối vốn không quen biết. Đúng lúc ác mộng xã giao làm cho người ta ngạt thở.
Thẩm thẩm và tỷ tỷ bọn muội muội các phòng mồm năm miệng mười hỏi han ân cần, vừa nhìn Đào Đề từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn rõ từng sợi tóc của nàng.
Bây giờ là ngày xuân, Đào Đề ăn mặc không long trọng hoa lệ, mà là mặc trang phục dịu dàng phóng khoáng.
Nàng mặc tú bào màu vàng nhạt khảm tùng lục đoàn phúc, chải kiểu tóc Phi Vân kế, sau tóc là hai đóa hoa tinh xảo, giữa búi tóc cắm trâm phượng tua rua hoa mỹ, trên vành tai trắng nõn là đôi hoa tai ngọc phỉ thúy.
Nàng trang điểm nhẹ, tô một chút son, dưới ánh bình minh đoan chính thanh nhã xinh đẹp.
Đám người nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì trong lòng kinh ngạc, lại thêm nghi hoặc, càng nhiều hơn là vẻ kinh diễm.
Đây là đại cô nương Đào Đề của Hầu phủ, người mà luôn nhăn mặt nhíu mày như ông cụ non sao?
Tuy nói nữ tử thành hôn như đầu thai lần hai, nhưng chẳng phải nàng ta đã thay đổi quá nhiều à? Cảm giác cả người cũng khác biệt.
Trong phòng có mấy tỷ muội xưa nay không hợp với Đào Đề, vốn dĩ muốn thấy Đào Đề tiều tụy trở về, bây giờ thấy dáng vẻ xinh đẹp bức người của nàng thì nụ cười trên mặt không giữ được nữa.
Cũng may tình huống cả nhà tương thân tương ái không kéo dài bao lâu, Trương thị khách khí mời mọi người đi, lý do rất đơn giản: "Đây là lần đầu A Đề nhà ta lại mặt, hãy để cho hai mẹ con chúng ta nói chuyện riêng một chút."
Tất cả mọi người biết điều rời đi, trong viện đại phòng lập tức yên tĩnh lại.
Đào Đề vô thức xoắn tay, cùng Trương thị mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, Trương thị đã cho nô tỳ bà tử hầu hạ trong phòng lui xuống, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Thấy không có người ngoài, gương mặt không còn trẻ của Trương thị trầm xuống, vỗ mạnh bàn một cái.
"Ầm" Một tiếng vang nặng nề vang lên, dọa đến trái tim nhỏ của Đào Đề muốn rung lên.
"Con có bản lĩnh lắm, dám uống thuốc độc tự sát! Chúng ta có lỗi với con ở đâu mà con muốn hại chúng ta như thế? Con nói đi!"
"..."
Đào Đề kinh ngạc nhìn nữ nhân đang bất mãn chống nạnh trước mặt, ký ức liên quan đến Trương thị dâng lên.
Trương thị bảo thủ, hung hãn, giỏi giang.
Làm phu nhân đương gia Hầu phủ, sự vụ Hầu phủ to như thế bà có thể xử lý ngay ngắn gọn gàng, không hề có sai lầm.
Làm chủ mẫu chính phòng, hậu viện Dũng Uy Hầu oanh oanh yến yến, con thứ thứ nữ bà cũng quản lý ngoan ngoãn, chưa từng có ai dám làm trái.
Song làm mẫu thân thì Trương thị lại thất bại.
Từ sau khi đính ước hôn sự này cho Đào Đề, bà vẫn lấy tiêu chuẩn "Thái tử phi" mà yêu cầu nữ nhi, chọn lựa phương thức giáo dục đả kích mà cha mẹ Hoa Hạ hay dùng.
Như là "Sao con đần như thế, sau này con phải làm Thái tử phi, sao ngay cả chuyện này cũng không học được. Con nhìn xem cô nương nước nào đó, nhà nào đó hiền lành tài giỏi cỡ nào, con nhìn lại dáng vẻ ngu xuẩn nửa chết nửa sống của mình đi". Gần như mỗi ngày đều nói, không hơn ba câu.
Nàng không được mẫu thân yêu thương, cổ vũ, phụ thân Dũng Uy Hầu thì chẳng chú ý nhiều đến nữ nhi, dẫn đến từ nhỏ nguyên chủ đã thiếu tình thương, vô thức thay đổi tính cách thành tự ti, nhạy cảm.
Cho nên, khi Tam hoàng tử Bùi Trường Châu đối với nàng hơi tốt một chút, nàng không khống chế nổi mà chìm đắm trong đó...
Nghĩ tới đây, Đào Đề không nhịn được mà thở dài.
Thì ra gia đình ảnh hưởng đến hài tử nhiều như thế. Nhà tâm lý học Adler từng nói: Người may mắn, cả đời được chữa lành bởi tuổi thơ. Kẻ bất hạnh, dùng cả đời để đi chữa lành thời thơ ấu. Đáng tiếc, nguyên chủ không kịp chữa lành tuổi thơ nên sinh mệnh kết thúc quá sớm.
"Im? Con tưởng rằng mình không nói gì thì có thể cho qua sao?" Giọng nói tức giận của Trương thị vang lên lần nữa.
Đào Đề lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn bà mà nói: "Người muốn con nói gì?"
Trương thị không ngờ nàng lại phản ứng như thế, trong phút chốc nghẹn lại.