Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 18

Đào Đề hơi tò mò đường xá cổ đại thế nào, nhưng sợ mất quy củ cho nên vô thức liếc trộm Bùi Diên. Nhìn thấy đầu hắn dựa vào đệm, nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt khiến cho hắn bình thản giống như Ngọc Diện Bồ Tát.

Ngủ à... Ngồi xe ngựa một quãng đường như thế, thân thể hắn chịu nổi không?

Trong lòng Đào Đề hơi đồng tình, quay người vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.

Đường Chu Tước là đường chính ở thành Trường An, rộng rãi bằng phẳng, cửa hàng hai bên san sát nối tiếp nhau, tiếng rao hàng vang lên tai không dứt, thật sự vô cùng náo nhiệt.

Một cơn gió xuân ấm áp thổi tới mang theo hương hoa hòe trong veo, trong đó còn kèm theo mùi thơm của bánh nướng thịt dê.

Đào Đề nhìn theo hướng phát ra mùi thơm, chỉ thấy trên phố chợ bày sạp hàng nhỏ, người bán bánh nhanh chóng gắp từng chiếc bánh nướng vàng óng giòn rụm ra đĩa. Sau đó lấy giấy dầu bọc lại, ngón tay hơi dùng sức, vỏ ngoài của bánh phát ra tiếng rộp.

Vừa nghĩ đến cảm giác hỗn hợp bánh nhân thịt và vỏ bánh giòn rụm cho vào miệng, Đào Đề không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Thức ăn trong Đông cung quá thanh đạm, nếu tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nàng thèm chết mất thôi.

"Bên ngoài có gì náo nhiệt thế? Nàng nhìn mê mẩn như vậy." Một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên.

Đào Đề vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Bùi Diên, nàng vội hạ màn xe xuống, quy củ ngồi thẳng người: "Không có gì, thϊếp chỉ tùy tiện nhìn xem thôi."

Thấy dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh của nàng, Bùi Diên cười nói: "Đi về nhà nàng, sao nàng còn lo lắng hơn cô thế?"

Đào Đề nói khẽ: "Thϊếp làm chuyện hồ đồ như thế, trong phút chốc không biết làm sao đối mặt với cha nương..."

Bùi Diên thu lại ý cười trong mắt, nói: "Cô đã cố hết sức áp chế tin tức nàng uống thuốc độc xuống, việc này liên quan đến mặt mũi Thiên gia, không ai dám nói bậy đâu."

Ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía nàng: "Hơn nữa có cô đi cùng nàng, gặp chuyện cô sẽ che chở cho nàng, nàng có thể yên tâm."

Đào Đề cảm động đến rối tinh rối mù, gật đầu với hắn.

Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại.

Tiểu thái giám vén rèm xe lên, Đào Đề định xuống xe trước, Bùi Diên đưa tay ra hiệu nàng dừng lại: "Cô xuống trước."

Đào Đề khẽ giật mình: "Ờ, được."

Trong lòng lại suy đoán có phải mình đã làm sai quy củ rồi không?

Đã thấy Bùi Diên xuống xe trước, sau khi đứng vững thì mỉm cười đưa tay với nàng: "Tới đây."

Trong lòng Đào Đề ấm áp, thì ra hắn xuống để đỡ mình.

Nàng mấp máy môi, chậm rãi duỗi tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay thon dài của hắn.

Tay của hắn vẫn lạnh buốt như cũ, bao trùm tay nhỏ mềm mại của nàng, vững vững vàng vàng đỡ nàng xuống.

"Cảm ơn." Nàng khẽ nói.

"Đừng khách sáo." Bùi Diên nói như vậy nhưng không có ý buông nàng ra.

Đào Đề cảm thấy kì lạ, vừa định hỏi, khóe mắt vô thức liếc nhìn cảnh tượng bên ngoài, lời nói nghẹn trong cổ họng.

Nhiều, nhiều người quá!

Chỉ thấy ở trước cửa phủ Dũng Uy Hầu to lớn, có năm mươi mấy người đang đứng, từng người ăn mặc đoan trang, đứng chỉnh tề.

Bùi Diên thấy biểu lộ hơi sợ hãi trên mặt nàng, khóe môi vô thức vểnh lên.

Dũng Uy Hầu dẫn đầu hành lễ, cả nhà ở sau lưng cũng nhao nhao thỉnh an: "Thần/ Thần phụ bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến Thái tử phi."

Bùi Diên khẽ nói: "Đứng lên đi."

Sau khi đám người đứng dậy, hắn mới kéo Đào Đề lên, khách khí nói: "Đều là người một nhà, không cần đa lễ như thế."

Một câu nói kia khiến cho Dũng Uy Hầu sợ hãi không thôi. Ông vừa mời Bùi Diên và Đào Đề vào phủ, vừa liếc nhanh qua nữ nhi ngốc nhà mình.

Nhìn dáng vẻ đeo vàng bạc của Đào Đề, dường như trôi qua không tệ lắm? Hơn nữa Thái tử lại đỡ nàng xuống xe ngựa, lại nắm tay nàng, ân ái như thế không giống như giả mạo.

Dũng Uy Hầu suy qua nghĩ lại, chẳng lẽ A Đề hầu hạ Thái tử rất tốt cho nên tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có lời giải thích như thế.

Nữ nhân và nam nhân, chẳng phải chỉ bằng một việc lên giường kia thôi sao.

Đám người cùng đi vào phòng ngồi xuống, sau khi nói mấy câu, Dũng Uy Hầu hòa ái nhìn về phía Hầu phu nhân Trương thị và Đào Đề. "Phu nhân, nàng dẫn A Đề đi nội viện trò chuyện đi."

Trương thị đáp lời, nhìn Đào Đề một chút, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Đào Đề hơi gật đầu, nói với Bùi Diên: "Điện hạ, vậy thần thϊếp đi trước."

Bùi Diên cười cười: "Ừm, không vội, cứ chậm rãi trò chuyện."

Trên mặt Đào Đề cười cười, trong lòng lại đau khổ: Lại chậm rãi nói chuyện, sợ rằng trò chuyện không tốt sẽ lật xe lộ tẩy đấy.

Nàng nhu thuận đi theo bên cạnh Trương thị, các nữ quyến trong sảnh nghe vậy cũng rời ghế, các nàng vây quanh Đào Đề cùng đi đến hậu viện.