Lúc này, bên tai vang lên tiếng nho nhỏ, khẽ gọi: "Điện hạ, ngài ngủ sao?"
Trong bóng tối, mi mắt Bùi Diên khẽ động, suy nghĩ một lát, hắn vẫn đáp lại: "Sao thế?"
Giọng nói dịu dàng vang lên lần nữa: "Chỉ có vài lời muốn nói với ngài, không biết ngài đã nghe qua một câu tục ngữ, gọi là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm... Thế giới này ấy, có vài người nhìn xem là người tốt, nhưng thật ra trong lòng bọn họ không tốt như thế..."
Bùi Diên nheo mắt lại: "Ừm?"
Đào Đề lại tiếp tục nói: "Ngài là người tốt, nhưng ngài quá tốt rồi, rất dễ bị người ta tính kế... Như vậy phải nhắc đến một câu tục ngữ, tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có... Haiz, ngài hiểu ý ta chứ?"
Bùi Diên cong môi, khẽ nói: "Không hiểu rõ lắm."
Đào Đề cắn môi, chợt xoay người, cùi chỏ chống nửa người hướng về phía hắn.
Nàng suy nghĩ hai giây, nói thẳng: "Chẳng phải hôm nay chúng ta thỉnh an hoàng hậu à, trước mắt hoàng hậu vẫn là người hiền lành. Nhưng mà Nhị công chúa kia, cá nhân thϊếp cảm thấy nàng ta không thân thiện như thế..."
Thấy Bùi Diên không nói gì, nàng hơi chần chờ, không biết có phải mình lắm mồm không? Nàng giải thích nói: "Điện hạ, ngài đừng hiểu lầm, không phải thϊếp đang khích bác ly gián, thϊếp chỉ muốn nhắc nhở ngài một câu..."
Trầm mặc nửa ngày, Bùi Diên cất giọng nói ôn hòa: "Ừm, cô biết."
Đào Đề: "..."
"Điều nàng nói, cô biết." Bùi Diên xoay người, mượn ánh sáng từ bên ngoài màn, ánh mắt hắn rất sáng rõ: "Cô yếu ớt nhiều bệnh mà vẫn chiếm lấy vị trí Thái tử, trong lòng Tam đệ và Linh Bích bất mãn, cô hiểu được. Nhưng mà không được bao lâu nữa... Khụ khụ, nhiều nhất chỉ một năm, cô sẽ tặng lại vị trí Thái tử cho y."
Thấy hắn lại ho lên, Đào Đề giật mình: "Ngài không sao chứ?"
Bùi Diên nghiêng người qua một bên khác, vừa ho vừa nói: "Không sao... Cô không sao..."
"Đã ho thành như thế, sao lại nói không sao." Đào Đề vén chăn lên, đứng lên nói: "Thϊếp rót cốc nước cho ngài."
Nàng ngủ ở trong, muốn đi ra ngoài phải vượt qua Bùi Diên ngủ ở phía ngoài.
Đi cũng không tiện, chỉ có thể bò qua. Nàng đưa tay qua người hắn, sau đó là chân... Lúc vượt được phân nửa, nàng theo bản năng nhìn xuống, không ngờ Bùi Diên cũng nhìn nàng.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Nhìn gương mặt xinh đẹp vô tội của nam nhân, Đào Đề cảm thấy lúc này mình như tên khốn chà đạp phụ nữ?
"Khụ..." Nàng lúng túng dời mắt, trơn tru bò qua.
Một sợi tóc mềm mượt lướt qua mặt Bùi Diên, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi. Hắn quay đầu, nhìn chăm chú bóng lưng nhỏ nhắn có lồi có lõm kia.
Đào Đề nhanh chóng cầm chén nước ấm đi đến, dịu dàng nói: "Cho ngài, nhiệt độ ấm áp, không nóng."
Hôm nay nàng mặc áo ngủ trắng như tuyết, có lẽ vì khi nãy nằm xuống nên áo hơi xốc xếch, cổ áo hơi mở ra lộ ra một góc áo yếm. Loáng thoáng còn thấy được sợi xích vàng sau cổ nàng lóe lên ánh vàng nhỏ xíu.
Bùi Diên vô thức mím chặt môi mỏng, nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch.
Thấy hắn uống hết nước không còn ho khan nữa, Đào Đề khẽ thở ra, đặt chén về chỗ cũ.
Nàng lên giường lần nữa, vì để tránh ngượng ngùng nên nàng bò qua từ cuối giường.
Sau khi thấy nàng nằm xuống, Bùi Diên nhấc cánh tay thon dài trắng trẻo lạnh lạnh, rủ màn hỉ xuống, bao lại hương thơm khắp phòng.
"Ngày mai còn phải lại mặt, trễ cũng không tốt." Hắn nói: "Ngủ đi."
Lại mặt? Đào Đề khẽ giật mình.
Nếu Bùi Diên không nhắc thì nàng đã quên còn có chuyện này.
Nghĩ đến tình huống ở nhà mẹ đẻ phủ Dũng Uy Hầu, Đào Đề hơi lo lắng, xem ra ngày mai lại có giày vò.
Bùi Diên nghe nàng thở dài, an ủi: "Đừng quá lo lắng, ngày mai cô sẽ cùng nàng trở về."
Đào Đề biết hắn theo nàng về phủ Dũng Uy Hầu là tỏ ý xem trọng nàng với đám người, cho nàng thể diện.
Trong lòng nàng cảm kích, khẽ nói: "Đạ tạ ngài."
Sáng sớm hôm sau, Đào Đề ngồi trong xe ngựa đi về phủ Dũng Uy Hầu.
Phủ Dũng Uy Hầu là đại gia tộc cổ đại điển hình, gì mà thúc bá huynh đệ, thất đại cô bát đại di, tỷ tỷ muội muội đủ loại quan hệ thân thích, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người ta váng đầu.
... Không nhắc đến những thân thích này, chỉ với chi của cha nguyên chủ Dũng Uy Hầu, ông ta có du͙© vọиɠ sinh sôi quá mạnh, mấy năm nay nạp trọn tiểu thϊếp tám phòng, cho nguyên chủ thêm mười tám huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ, năm nay đệ đệ nhỏ nhất chỉ mới hai tuổi.
Kiếp trước Đào Đề là con một, đột nhiên có nhiều huynh đệ tỷ muội như thế... Ừm, nàng rất hoảng.
Xe ngựa ra khỏi cửa cung, xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt.