"Ừm, phiền ngươi cầm giúp ta áo ngực, à, chiếc yếm được không? Ta quên cầm."
Bùi Diên: "..."
Hắn nhìn lên bàn, trên khay chính là áo yếm màu hồng gấp lại.
Vải gấm thật mỏng, trên đó thêu hoa văn uyên ương nghịch sen, sợi dây không phải dây lụa mà là xích vàng tinh tế.
Hắn im lặng một lát đi đến cạnh bàn. Đốt ngón tay cầm dây xích vàng, áo yếm hình tam giác nho nhỏ bị nhấc lên.
"Cộc cộc cộc."
Hắn gõ bình phong ba cái, đưa áo tới.
Lập tức một đoạn cánh tay trẵng nõn mịn màng lộ ra, nhanh tay nhận áo yếm kia, tiểu cô nương bên trong còn nói cảm ơn.
Hầu kết của Bùi Diên khẽ động, không nói gì đi ra ngoài.
Nhóm cung nhân ngoài điện thấy Thái tử đi ra đều cảm thấy kì quái.
Chỉ thấy Bùi Diên chắp tay sau lưng đứng dưới hiện, chiếc cằm như ngọc hơi ngẩng lên, trông hệt như ánh trăng.
Ánh trăng trong ngần chiếu lên tóc hắn, ngũ quan hắn tuấn tú, thân thể chi lan ngọc thụ.
Luồng gió mát thổi qua, tay áo phiêu bồng giống như thần tiên.
Lại nói, sau khi Đào Đề mặc áo ngủ xong thì không thấy cung nhân đi đến, tự mình nàng đi ra cổng.
Nàng đưa tay khẽ đẩy cửa, một giây sau cả người đều ngây dại.
Má ơi, ta, ta nhìn thấy tiên nữ, à không, tiên nam!!!
Có lẽ vì ánh mắt của Đào Đề quá nóng bỏng, Bùi Diên chậm rãi xoay người.
Đào Đề giật mình một cái, theo bản năng đưa tay sờ miệng và mũi, cũng may không chảy nước miếng hoặc máu mũi.
"Điện hạ, ngài đến khi nào thế, sao không vào trong ngồi? Mặc dù bây giờ là tháng ba nhưng gió đêm vẫn còn hơi lạnh, ngài coi chừng bị cảm mạo." Nàng nói xong một câu dài không dứt mới phát hiện hình như mình rất dài dòng, hắn có cảm thấy nàng phiền không?
Bùi Diên vừa nhìn đã thấy biểu hiện ảo não nhỏ bé của nàng, khóe môi hơi cong lên: "Đêm nay ánh trăng rất đẹp."
Đào Đề khoác áo ngoài màu tím nhạt, đi ra ngoài hai bước ngẩng đầu nhỏ nhìn một chút: "Rất tròn."
Nàng đứng cạnh hắn, khoảng cách rất gần, trong mũi Bùi Diên tràn đầy mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của nàng.
Hắn lơ đãng nghĩ, nàng tắm rửa dùng vị thuốc gì mà mùi thơm ngát như thế?
Đào Đề nhìn mặt trăng, thuận miệng hỏi: "Điện hạ dùng bữa tối rồi à?"
"Ừm, cô dùng rồi." Bùi Diên nói, mang theo vẻ áy náy nhìn nàng: "Trước đó cô đang xử lý sự vụ cho nên không dùng bữa cùng nàng, mong nàng bỏ qua cho."
Đào Đề giơ tay nhỏ lắc lắc: "Không sao không sao, thϊếp không ngại, ngài làm việc của mình, đừng quản thϊếp, ngài chú ý nghỉ ngơi điều độ là được."
Ánh mắt ôn hòa của Bùi Diên nhỉn bàn tay trắng nõn của nàng một chút, sau đó thu tầm mắt lại: "Ừm."
Bỗng nhiên, Đào Đề ngửi được mùi thuốc khó ngửi.
Nàng lần theo mùi thuốc nhìn lại, chỉ thấy thϊếp thân thái giám Phó Hỉ Thụy của Bùi Diên bưng khay đi tới: "Điện hạ, phải uống thuốc rồi."
Thuốc đen xì kia được đựng trong chén bạch ngọc, nóng hổi, vô cùng đắng.
Đào Đề khẽ ngửi mùi này không nhịn được mà mím môi, thứ này cho người uống sao?
Sau đó, nàng thấy Bùi Diên mặt không đổi sắc bưng chén thuốc kia, uống từng ngụm.
Toàn quá trình hắn không nhíu mày dù chỉ một lần.
Uống cạn chén thuốc, Bùi Diên dùng nước tráng miệng.
Đào Đề hỏi Phó Hỉ Thụy: "Sao không cho thêm chút đường mứt hoa quả này nọ? Uống xong thuốc có thể giải đắng."
Phó Hỉ Thụy giật mình: "Chuyện này..."
Bùi Diên thả khăn lau miệng vào khay, lơ đễnh nói: "Cô không phải trẻ con, uống xong thuốc không có đường ăn thì khóc nhè."
Đào Đề nhíu mày, khẽ hỏi: "Nhưng thuốc này có vẻ rất đắng, hơn nữa ai quy định người lớn không thể ăn kẹo chứ?"
"Sáng sớm một bát, trước khi ngủ một bát, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày đều như thế." Trên gương mặt ôn hòa của Bùi Diên nở nụ cười gượng ép. "Thuốc đắng này cô đã thành thói quen rồi."
Thành thói quen.
Ba chữ vô cùng đơn giản này làm cho trong lòng Đào Đề hơi nghẹn lại.
Nghĩ nghĩ, giọng nói của nàng trở nên nhu hòa hơn một chút: "Vậy sau này thϊếp chuẩn bị mứt hoa quả bánh kẹo cho ngài, ngài không cần phải chịu đắng như thế."
Bùi Diên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ấm áp với nàng: "Được."
Cổ nhân nói mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sức khỏe Thái tử không tốt, cho nên làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật.
Buổi tối, Đào Đề và Bùi Diên vẫn giống đêm qua, chung giường chung gối.
Tóc đen như sa tanh của Đào Đề quấn lại trên đỉnh đầu, kiếp trước nàng để tóc ngắn năng động, nhưng tóc của thân thể này vừa dài lại dày, thả ra có thể dài đến mông. Đêm nay tắm rửa, phần lớn thời gian nàng dùng để gội đầu. Bây giờ tóc tản ra, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập trong hỉ trướng.
Bùi Diên ngửi được mùi thơm trong trẻo thuộc về nữ nhân, ánh mắt trầm xuống. Hắn cố gắng bình ổn hô hấp, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh đưa áo yếm cho nàng.
Chiếc áo yếm màu hồng, cánh tay tuyết trắng xinh đẹp.