Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 15

Nghe thấy tiểu thái giám nói Bùi Diên không tới được, Đào Đề hơi nhíu mày.

Linh Lung thấy thế, còn tưởng rằng nàng không vui, đang muốn mở miệng khuyên bảo trấn an mấy câu, Tử Sương ở bên cạnh lại cướp lời nói trước: "Chủ tử, Thái tử không đến thì thôi, người ăn sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu Thái tử thật sự đến, người còn phải ở cạnh hầu hạ ngài ấy nữa."

Giọng nói của Tử Sương lanh lảnh, lời này từ miệng nàng nói ra, cảm giác ghét bỏ càng thêm rõ ràng.

Trong phút chốc, sắc mặt của cung nhân trong điện ở Đông cung không tốt lắm.

Tên này chuyên kéo cừu hận cho nàng à? Đào Đề nhấc lên lườm Tử Sương một chút, nặng nề nói: "Tử Sương."

Tử Sương bị nàng liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên sợ hãi, vội cúi đầu xuống: "Chủ tử, nô tỳ chỉ thấy chẳng đáng thay người."

"Không cần như thế." Đào Đề bình thản nói. "Được rồi, nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa."

"Chủ, chủ tử..." Trên mặt Tử Sương đầy vẻ kinh ngạc.

"Nghe không hiểu à?"

"... Vâng." Sắc mặt Tử Sương thất vọng, lúc đi ra hung hăng trùng Linh Lung một chút.

Linh Lung mờ mịt, chờ hoàn hồn lại thì nói với Đào Đề: "Thái tử phi đừng tức giận, điện hạ luôn bận rộn, không phải ngài ấy cố ý không đến..."

Đào Đề mỉm cười với nàng: "Ta không tức giận, ta chỉ nghĩ đến lúc này bệ hạ còn bận bịu, sao sức khỏe của ngài ấy chịu được?"

Đêm qua hắn cất giọng nói gì đều có vẻ ho khan, có thể vì quá bận mà mệt mỏi thổ huyết không.

Linh Lung kinh ngạc nhìn về phía Đào Đề, làm sao cũng không nghĩ đến Thái tử phi lại quan tâm sức khỏe của điện hạ như thế.

Đào Đề nói: "Truyền thiện đi, ta cũng đói bụng."

Không bao lâu sau, trên bàn gỗ bày đầy các loại thức ăn, còn có khay bạc chứa bánh ngọt trái cây, nhìn rất phong phú, nhưng... Vẫn thanh đạm như cũ!

Ngay cả thịt cũng là hầm, mặc dùng gia vị đầy đủ, nhìn rất ngon, nhưng Đào Đề là người ăn không cay không vui, nàng cảm thấy hơi mất mác. Nàng muốn ăn thật chua thật cay, bún thập cẩm cay, lẩu bò cay, đầu cá sốt ớt, thịt heo nấu cay, gà xào cay, bún xào siêu cay, gỏi gà siêu cay...

"Linh Lung, thiện phòng Đông cung chúng ta có làm thức ăn cay không, khẩu vị nặng một chút?"

"Bẩm Thái tử phi, ngự y nói thân thể điện hạ suy yếu, chỉ nên ăn món thanh đạm, cho nên thiện phòng làm thức ăn rất thanh đạm..." Dừng một chút, Linh Lung nói thêm: "Thái tử phi muốn ăn khẩu vị nặng thì nô tỳ sẽ đi thiện phòng nói một tiếng, để bọn họ làm mấy món đứa đến?"

"Được rồi được rồi." Đào Đề gọi Linh Lung lại, liếc mắt nhìn món ăn trên bàn, nhưng món này đủ nàng ăn rồi, làm nhiều cũng lãng phí.

Nàng vừa lấy đồ ăn, vừa suy nghĩ về các món ăn ngon, suy nghĩ lúc nào mới có thể đi dạo thiện phòng tự mình nấu nướng, cơm no áo ấm.

___

Sau khi ăn uống no đủ, Đào Đề chọn tắm cùng hoa hồng trong phim cổ trang.

Chơi đùa với cánh hoa tươi đẹp dập dờn trên nước, Đào Đề khép mắt lại, cả người thả lỏng nằm trong thùng tắm ấm áp, ký ức kiếp trước kiếp này giao thoa với nhau.

Ôi, không biết lúc cha mẹ biết nàng đã xuống Địa Phủ sẽ có phản ứng thế nào? Còn có con chó Cùng Kỳ ngu xuẩn kia, chắc là áy náy gần chết rồi.

Đáng tiếc bây giờ mình chỉ có thân thể của nhân loại, hoàn toàn không có pháp lực, chỉ có thể chờ thân thể này hết tuổi thọ sẽ đến Địa Phủ nói chuyện.

Ngay lúc Đào Đề đang suy nghĩ lung tung, Bùi Diên đã đến trước cửa điện Dao Quang.

Thấy hai cung nữ đều ở ngoài trông coi, hắn nhíu mày lại hỏi: "Thái tử phi đâu?"

"Bẩm điện hạ, Thái tử phi đang ở trong tịnh phòng tắm rửa."

"Vì sao các ngươi không đi vào hầu hạ."

"Thái tử phi nói nàng muốn ở một mình, bảo các nô tỳ ở bên ngoài chờ đợi."

Bảo cung nhân đi ra, một mình trong đó?

Đột nhiên Bùi Diên nghĩ đến điều gì, sắc mặt trầm xuống, đẩy cửa đi vào.

Nhóm cung nhân: "!!!"

Thái tử thế này... Chẳng lẽ muốn cùng Thái tử phi uyên ương nghịch nước sao?

Trong phòng, Bùi Diên nhanh chân đi đến gần bình phòng cẩm tú mẫu đơn cao bảy thước kia, mũi ngửi thấy mùi thơm ướŧ áŧ thoang thoảng.

Chần chờ một lát, hắn đưa tay gõ bình phong.

"Cộp cộp" hai tiếng giòn vang.

Đào Đề sắp ngủ đến nơi, chợt bừng tỉnh, chỉ nghĩ rằng cung nhân đến giục nàng, vô thức nói: "Thật sự không cần các ngươi hầu hạ, ta thay xong quần áo sẽ ra ngay."

Bùi Diên đang ở ngoài bình phong: "..."

Không đi tìm chết thì tốt rồi.

Hắn đang muốn dời bước, chợt nghe tiếng nước ào ào vang lên.

Một giây sau, khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy thân hình uyển chuyển bên trong bình phong.

Bình phong kia làm bằng lụa thượng hạng, xuyên sáng mờ đυ.c, dưới ánh nến sảng tỏ, bóng dáng kia có đường cong thướt tha, eo nhỏ nhắn.

Hai gò má Bùi Diên hơi nóng, vội dời mắt, lúc này sau tấm bình phong lại vang lên âm thanh dịu dàng: "A..."