Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 14

Thân hình Bùi Diên tuấn tú ngồi thẳng trước bàn, một tay lật sách, thỉnh thoảng khẽ gõ mặt bàn như có điều suy nghĩ.

Thị vệ Triển Bình đi lên phía trước, khẽ gọi: "Điện hạ."

Bùi Diên không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Có chuyện gì?"

"Người bên Thái tử phi đến, hỏi điện hạ có đi đến chỗ nàng ấy dùng bữa không?"

Nghe vậy, Bùi Diên dừng động tác lật sách lại, im lặng một chút mà nói: "Ngươi đi nói cô còn sự vụ phải giải quyết, không đi qua đó... Để tự nàng ăn ngon một chút, trễ một chút cô sẽ đi thăm nàng."

Thấy Thái tử đáp lại ôn hòa như thế, Triển Bình nhíu mày rậm, tức giận nói: "Điện hạ, ngài quá hiền lành, nữ... Thái tử phi vốn không đáng để ngài đối tốt với nàng ta như thế. Nếu thần cưới thê tử như vậy thì chắc chắn sẽ bỏ mặc nàng ta, để nàng ta khóc đi."

Là tả vệ đứng đầu Đông cung, thống lĩnh thân binh của Thái tử, Triển Bình luôn thân cận với Thái tử. Hôm qua, Thái tử phi uống thuốc độc tự sát, là y đích thân chạy đi mời ngự y. Với y, y không có ấn tượng tốt với vị Thái tử phi này, cảm thấy nàng ta không hề biết tốt xấu.

Triển Bình tiếp tục nói: "Điện hạ, ngài không thể nuông chiều nàng ta, nữ nhân này không thể nuông chiều được. Ai biết nàng ta có được đà lấn tới hay không, làm ra những chuyện kì quái hơn..."

Mắt thấy y càng nói càng hăng, Bùi Diên ngẩng đầu xoay huyệt Thái Dương hơi nặng trĩu, khẽ nói: "A Bình, ngươi nói nhiều quá."

Triển mỗ nổi danh lắm lời nhất Đông cung khẽ giật mình, thấy sắc mặt Thái tử không tốt thì vội ngậm miệng lại.

Bùi Diên để quyển sách trong tay xuống bên cạnh, giống như nhớ đến chuyện gì đó, thật lâu sau mới khẽ nói: "Nàng trở nên khác biệt."

Triển Bình: "???"

Không thể nào, mới một buổi tối mà điện hạ đã rơi vào ái tình rồi? Đừng thế, điện hạ, ngài đừng để cho nữ nhân lừa gạt.

Bùi Diên không nói nhiều, cụp mắt xuống: "Ngươi đi ra ngoài truyền lời đi, đừng để nàng chờ lâu."

Triển Bình nhếch miệng, xoay người chắp tay: "Vâng, thần đi ngay."

Tiếng bước chân dần xa, Bùi Diên quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Gió đêm khẽ thổi, thổi đến mành trúc ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, vài đóa hoa đào nở ra trong trăng sáng ngày xuân.

Hắn nhớ đến hạ lễ đêm qua Tống thái phó đưa đến, mấy lời chúc mở đầu trong đó là "Đào chi Yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghĩ kỳ thất gia."[1]

[1] Trích bài Đào Yêu của Khổng Tử.

Hôm nay, hàng động cầm bạc ban thưởng Tam tự Ngũ cục của nàng mặc dù đơn giản lỗ mãng nhưng lại là thủ đoạn dùng người hữu hiệu.

Từ điểm đó xem ra, nàng có chút năng lực quản gia, xem ra có thể làm tốt chức Thái tử phi này...

Lúc Bùi Diên ý thức được mình suy nghĩ cái gì, hắn nhướng mày đưa tay xoa thái dương.

Có lẽ hắn mệt mỏi hồ đồ rồi, nghĩ những thứ này làm gì?

Dù sao nữ nhân kia chỉ là một quân cờ râu ria mà thôi.

____

Hiện tại: Quân cờ râu ria

Sau này: Mệnh cho nàng.