Có câu nói, ăn cơm chùa phải quét lá đa. Nếu như lúc ban đầu bọn họ đến điện Dao Quang yết kiến, đáy lòng còn chán ghét Thái tử phi này thì bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy Thái tử phi khiêm tốn, rộng lượng, đối xử thân thiện với hạ nhân, không hề giống lời đồn quái gở, chanh chua như bên ngoài.
Sau khi trò chuyện thân thiết một phen, Đào Đề cũng đã hiểu rõ sự vụ của Đông cung. Nàng giống như bà chủ, cách ngày kiểm tra từng khâu công việc cũng được, cũng không tính là chuyện phiền toái.
Bất tri bất giác đã qua một buổi chiều.
Sau khi nội quan các bộ cáo lui, Linh Lung lại dẫn theo sáu người đi đến trước mặt Đào Đề.
Đào Đề nhìn lướt qua, ký ức trong đầu nói với nàng những người này là nha hoàn hồi môn và ma ma của nàng.
"Thái tử phi, điện hạ lo lắng người dùng không quen cung nhân Đông cung, nên để các nàng trở về hầu hạ." Linh Lung nói.
"Điện hạ có lòng." Bùi Diên thật sự là tiểu thiên sứ tri kỷ, buổi sáng nàng chỉ thuận miệng nhắc đến vậy mà hắn còn nhớ kỹ.
Sáu người kia có nha hoàn bà tử, Đào Đề dặn dò mấy câu chú ý cung quy, sau đó để Linh Lung dẫn các nàng xuống dưới sắp xếp.
Đào Đề không rảnh rỗi, sau khi trở về phòng nàng lật xem sổ sách Đông cung và sổ hồi môn của nàng.
Có sao nói vậy, làm đích nữ Hầu phủ, hồi môn của nàng rất có thể diện. Trên đó ghi lại có cửa hàng, ruộng tốt, châu báu đồ trang sức, vàng bạc tranh chữ các loại khoảng chừng năm trang giấy.
Đào Đề chống cằm suy nghĩ, ngộ nhỡ Bùi Diên thật sự sống không quá hai mươi ba tuổi, sau khi nàng ly hôn thì với khoản đồ cưới này có thể đảm bảo cả đời nàng không cần lo cơm áo.
Ngay lúc nàng đang tưởng tượng cuộc sống tiểu phú bà trong tương lai thì một nha hoàn bưng chén nước trà đi đến. Lúc nhìn thấy không có ai bên cạnh, nha hoàn này lập tức òa khóc: "Cô nương, thật sự khổ cho người rồi, hôm qua Thái tử không bắt nạt người chứ?"
"Điện hạ không bắt nạt ta." Đào Đề nói xong, vô thức mới nhớ đến tên của nha hoàn này là Tử Sương, là tâm phúc thϊếp thân của nguyên chủ.
"Hôm qua xảy ra chuyện như thế, điện hạ không trách người?" Tử Sương tỏ vẻ kinh ngạc. "Cô nương đừng giấu diếm nô tỳ."
Đào Đề tỏ vẻ kì lạ: "Ta giấu diếm ngươi làm gì?"
Tử Sương im lặng, dường như muốn tìm chút manh mối qua nét mặt của Đào Đề, nhưng thấy mặt mày nàng giãn ra, dáng vẻ ung dung, giống như thật sự không bị bắt nạt?
"Điện hạ không trách cô nương là tốt nhất." Tử Sương hậm hực nói. "Cô nương đã gả vào Đông cung thì đừng làm việc ngốc kia nữa. Nếu cô nương thật sự không thích điện hạ thì cùng lắm qua một thời gian nữa nạp hai thϊếp hầu cho Thái tử là được, phân tán tinh lực của Thái tử, chúng ta cũng được vắng vẻ."
Nghe vậy, ánh mắt Đào Đề khẽ động, như có điều suy nghĩ mà nhìn Tử Sương.
Tử Sương đón ánh mắt của Đào Đề, trong lòng dừng lại, hơi không tự nhiên mà nói: "Sao cô nương lại nhìn nô tỳ như thế?"
"Không có gì." Đào Đề im lặng, lại thản nhiên nói: "Bây giờ ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi lui xuống đi."
Tử Sương không rời đi ngay.
Đào Đề nhíu mày, liếc mắt nhìn nàng ta: "Còn có việc gì sao?"
Tử Sương kinh ngạc: "Không, không, cô nương, vậy nô tỳ lui xuống trước."
"À đúng rồi, chờ chút."
"Vâng?"
"Bây giờ ta đã gả vào Đông cung rồi, sau này các ngươi hãy thay đổi cách gọi, đừng gọi ta là cô nương nữa, đổi lại gọi là Thái tử phi hoặc là chủ tử."
"... Vâng, nô tỳ nhớ rõ." Tử Sương cúi đầu đáp. Lúc ra khỏi phòng, nàng không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau.
Kì lạ, sao hôm nay cô nương lại khác lạ thế này? Tinh thần trở nên ung dung phóng khoáng, không giống như trước kia luôn giữ vẻ mặt đau khổ nói lải nhải oán trách. Chẳng lẽ gả cho người sẽ có thay đổi lớn như thế?
Đào Đề xem hết sổ hồi môn và sổ sách Đông cung thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối.
Nàng giương tay duỗi lưng một cái, thảnh thơi hỏi Linh Lung ở bên cạnh: "Sắp đến giờ cơm tối rồi à?"
Linh Lung nói: "Nếu Thái tử phi đói bụng thì nô tỳ sẽ truyền thiện."
"Điện hạ vẫn đang xử lý công vụ à? Ngài ấy có đến ăn cơm cùng ta không?" Đào Đề thuận miệng hỏi.
"Việc này..." Linh Lung không dám trả lời chắc chắn, chỉ nói: "Thái tử phi có thể phái người đi mời điện hạ, có lẽ điện hạ sẽ đến?"
Đào Đề im lặng một chút: "Được, ngươi tìm người đi mời đi."
Nghĩ đến thái độ của Nhị công chúa Bùi Linh Bích hôm nay, nàng cảm thấy mình phải nhắc nhở Bùi Diên một chút. Ôi, Thái tử đơn thuần thiện lương như vậy, sao biết được nhân gian hiểm ác chứ.
Nàng phải nhắc nhở đứa bé đáng thương này mới được.
****
Đông cung, điện Tử Tiêu.
Ánh trăng sáng treo giữa trời, ánh sáng sáng tỏ như lụa xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào bàn sách.