Nàng không dám nhìn kỹ, chỉ cúi đầu đi lên trước, cung kính hành lễ: "Thần thϊếp Đào thị bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an."
Chiêu Khang Đế đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, giọng nói như tiếng chuông: "Đứng lên đi."
Đào Đề vâng một tiếng, sau khi đứng thẳng người thì nhìn về phía Thái tử Bùi Diên.
Ánh nắng trong veo từ cửa sổ chiếu xuống, chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn giống như dát lên một tầng thánh quang. Hắn cười ôn hòa với nàng, ra hiệu nàng yên tâm.
Lý Quý được Chiêu Khang Đế ra hiệu, dời băng ghế nguyệt nha đến mời Đào Đề ngồi.
Đào Đề quy củ ngồi xuống, vừa hơi nhấc mắt đã đối diện với ánh mắt sắc bén của Chiêu Khang Đế.
Năm nay Chiêu Khang Đế bốn mươi chín tuổi, gương mặt sắc sảo, hai gò má cao gầy, cho dù không còn trẻ nữa nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắc tuấn tú khi ông còn trẻ. Đầu ông đội kim quan, mặc trường bào màu vàng, tư thế ngồi tùy ý. Tuy vẻ mặt dễ chịu nhưng quanh người lại có khí thế của thượng giả khiến cho người khác không dám xem thường.
Đúng lúc đó Đào Đề thu lại ánh mắt, dáng vẻ con dâu nhỏ ngoan ngoãn.
Chiêu Khang Đế âm thầm đánh giá người con dâu này, ông thấy cho dù bàn về thân phận hay dáng vẻ thì cô nương này Đào gia này đều không xứng với Thái tử. Hơn nữa, nàng ta còn không biết tốt xấu, dám uống thuốc độc tự sát.
Nếu không phải Diên Nhi liên tục cầu tình, thì lúc này hơn hai trăm nhân khẩu của phủ Dũng Uy Hầu đang trên đường đi lưu vong rồi.
Vẻ mặt Chiêu Khang Đế rất lãnh đạm, trầm giọng nói: "Ngươi đã gả cho Diên Nhi, ngày sau hãy chăm sóc tốt việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn, đừng gây thêm chuyện. Nếu không..."
Chưa đợi ông nói lời tàn nhẫn, Bùi Diên đã khẽ gọi một tiếng, mang theo vài phần thỉnh cầu: "Phụ hoàng."
Chiêu Khang Đế mấp máy môi, đè nén bất mãn trong lòng, giọng điệu dịu lại: "Tóm lại, ngươi và Diên Nhi sống cho tốt, biết chưa?"
Đào Đề bị ánh mắt sắc bén của ông nhìn đến tê cả da đầu, khàn giọng nói: "Vâng, thần thϊếp ghi nhớ lời bệ hạ dạy bảo, chắc chắn sẽ hầu hạ thái tử điện hạ thật tốt."
Thấy thái độ của nàng có thể thuận theo, Chiêu Khang Đế trầm thấp "Ừ" một tiếng, xoay mặt nói với Lý Quý: "Đi, lấy lễ vật trẫm đã chuẩn bị ra."
Lý Quý vội đi, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo sáu tiểu thái giám đi ra, mỗi thái giám bưng một chiếc khay nặng trĩu.
Vàng bạc ngọc ngà, châu báu đồ trang sức, tơ lụa, nhìn thấy mà hoa cả mắt.
Đào Đề vội vàng đứng dậy tạ ơn: "Thần thϊếp đa tạ bệ hạ ban thưởng."
Tiếp theo, Chiêu Khang Đế ôn hòa dặn dò Thái tử một phen, đơn giản là phải chú ý sức khỏe này nọ.
Đào Đề yên lặng ngồi bên cạnh nghe, nàng rất rõ bề ngoài Hoàng đế chỉ đang căn dặn Thái tử, nhưng thực tế là nói nàng, lời ngầm chính là: Nếu ngươi dám làm nhi tử bảo bối của trẫm không thoải mái thì ngươi hãy rướn cổ chờ chết đi.
Sau khoảng nửa chén trà nhỏ, Chiêu Khang Đế nhìn về phía Bùi Diên: "Diên Nhi, con dẫn theo thê tử đi thắp nén hương cho mẫu hậu con đi. Hôn sự này do lúc còn sống mẫu hậu con lập nên, nếu bà ấy biết con đã thành hôn sẽ vui lắm."
Nhắc đến tiên hoàng hậu, giọng nói của Chiêu Khang Đế trở nên vô cùng nhu hòa.
Bùi Diên đứng dậy, bái lạy Chiêu Khang Đế: "Phụ hoàng, vậy nhi thần cáo lui trước."
Đào Đề cũng vội vàng hành lễ: "Thần thϊếp cũng cáo lui."
Chiêu Khang Đế khoát khoát tay: "Đi đi, đi đi."
Đợi hai phu thê đi ra, Chiêu Khang Đế vuốt chén ngọc, giữa lông mày lộ vẻ già nua: "Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt mà Diên Nhi đã có thê tử rồi."
Lý Quý đi theo Chiêu Khang Đế từ lúc tám tuổi, ở chung hơn bốn mươi năm, ông có thể nhìn ra bệ hạ đang tưởng nhớ tiên hoàng hậu.
Cân nhắc một lát, ông nói: "Bệ hạ hãy thả lỏng, nô tài thấy Thái tử và Thái tử phi ở chung không tệ. Khâm Thiên Giám đều nói Thái tử phi có bát tự vượng phu, có nàng hầu bên cạnh Thái tử, chắc chắn sức khỏe của Thái tử sẽ khá hơn."
Chiêu Khang Đế hừ một tiếng: "Hi vọng như thế."
Ông không hi vọng nữ tử kia có tác dụng gì, nếu như Diên Nhi thật sự sống không quá hai mươi ba tuổi thì ông sẽ để nữ tử này chết theo, trên đường hoàng tuyền có thể làm bạn với Diên Nhi, xem như chết có ý nghĩa.
___
Cung Phượng Nghi, nơi ở của tiên hoàng hậu.
Sau khi Cố hoàng hậu hoăng, Chiêu Khang Đế vô cùng đau lòng, ông hạ lệnh cung phụng bài vị ở cung Phượng Nghi. Cho dù sau này Chu thị làm hoàng hậu thì cũng không có tư cách chuyển vào cung Phượng Nghi mà phải ở cung Cam Tuyền.
Chỉ dựa vào điểm này có thể nhìn ra địa vị hai vị hoàng hậu trong lòng Chiêu Khang Đế, ai nhẹ ai nặng.