Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 9

Bùi Trường Châu nói với nguyên chủ: "Thật ra ta cũng thích nàng, chỉ là phụ hoàng sủng ái Thái tử, sao ta có thể đoạt nữ nhân của Thái tử được? Muốn trách thì trách Thái tử, là hắn chia rẽ chúng ta."

"A Đề, nếu như nàng gả cho hắn thì nàng không phải là cô nương thuần khiết không tì vết trong lòng ta nữa. Nếu như nàng yêu ta thì sẽ vì ta mà giữ trinh tiết!"

"Chẳng phải nàng nói sẵn sàng vì ta mà làm mọi chuyện à, vậy nàng có muốn vì ta mà chết đi không? Nếu nàng có thể vì ta mà làm như thế thì ta tin tưởng tâm ý của nàng. A Đề, nàng đi chết đi."

Từng câu "Nàng đi chết đi" không ngừng vang vọng trong đầu nàng, Đào Đề không nhịn được mà siết chặt nắm đấm.

Bùi Trường Châu này là tên khốn gì đây hả?!

Từ nhỏ, nguyên chủ và Thái tử đã đính hôn, Bùi Trường Châu cũng nên biết nàng là tẩu tử tương lai của y, phải giữ khoảng cách. Nhưng y không những không giữ khoảng cách, mà còn có ý định tiếp cận dụ dỗ tẩu tử tương lai, nói xấu Thái tử, xui khiến nguyên chủ tự sát trước đại hôn... Âm mưu trong đó, suy nghĩ cẩn thận thì vô cùng sợ hãi!

"Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi có nghe không?" Bùi Linh Bích tức giận quát.

Đào Đề lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Nhị công chúa ở trước mặt, nàng ta và ca ca mình đều không phải thứ tốt lành gì.

Bùi Linh Bích này vẫn luôn ghen tỵ với dung mạo của nguyên chủ, cho nên luôn dùng lời nói để ức hϊếp nguyên chủ. Mỗi lần nhìn thấy nguyên chủ tự ti thất bại thì nàng ta sẽ đạt được cảm giác ưu việt.

Hai huynh muội này thật sự hiểm độc.

Đào Đề tỏ vẻ lạnh nhạt nói: "Bây giờ ta là Thái tử phi, cũng là tẩu tử trên danh nghĩa của muội. Muội nói chuyện với ta như thế, lễ nghi quy củ học được đều vào bụng chó à? Nếu trí nhớ Nhị muội muội không tốt, ta không ngại dẫn muội đến trước mặt Hoàng hậu nương nương dạy dỗ một phen."

Sắc mặt Bùi Linh Bích cứng đờ, không thể tin nổi: "Ngươi, ngươi dám uy hϊếp ta?"

Cho dù trước kia nàng mắng thế nào, hung ác ra sao thì Đào Đề chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy, bây giờ nàng ta lại dám mạnh miệng à?

Đào Đề cười nhạo một tiếng, chầm chậm nói: "Ta uy hϊếp ngươi? Nếu như ta nói chuyện huynh muội các người đã làm với ta cho hoàng hậu biết, à không, hoàng hậu là mẫu hậu của các ngươi, khó tránh sẽ bao che bất công. Vậy ta sẽ nói cho bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Quả nhiên vừa nhắc tới Hoàng đế, Bùi Linh Bích đã hoảng sợ, chỉ là còn cứng miệng: "Ngươi dám! Nếu ngươi dám nói ra, ngươi cũng không có mặt mũi gặp người! Hơn nữa, rõ ràng là ngươi ti tiện, quấn lấy hoàng huynh của ta..."

Đào Đề lạnh lùng lườm nàng ta một cái.

Ánh mắt này vô cùng khí thế, khiến cho Bùi Linh Bích nhìn thấy thì cột sống cảm thấy lạnh lẽo.

Đào Đề nghĩ đến Hoàng đế, Thái tử đang chờ mình qua, nàng không dây dưa với nàng ta nữa, vứt xuống một câu "Tự giải quyết cho tốt" sau đó phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng lưng màu hồng kia rời đi, sắc mặt Bùi Linh Bích lúc trắng lúc xanh.

Đúng là gặp quỷ, sao Đào Đề này giống như biến thành người khác thế. Chẳng lẽ độc dược không hạ độc chết nàng ta mà lại khiến nàng ta thông minh hơn?

Không được, mình phải mau chóng đến bàn với hoàng huynh, không thể để nữ nhân này nói lung tung bên ngoài được.

****

Điện Cần Chính, tráng lệ to lớn hùng vĩ.

Đào Đề vừa đi đến cổng đã thấy thái giám mập mạp ôm phất trần đứng ở một bên. Thấy nàng đi đến gần, thái giám cười rạng rỡ cung kính nói: "Mời Thái tử phi, bệ hạ và thái tử điện hạ đang ở bên trong nói chuyện đấy."

Thái giám này chắc là ngự tiền Đại tổng quản ở cạnh Hoàng đế? Đào Đề khẽ chớp đôi mắt đen nhánh, cung kính hỏi: "Không biết nên xưng hô với công công thế nào?"

Thái giám không ngờ mình lại chủ động đáp lời với ông, nụ cười trên mặt ông thay đổi, giọng điệu càng thêm cung kính: "Bẩm Thái tử phi, nô tài là ngự tiền tổng quản Lý Quý."

"Chào Lý tổng quản." Đào Đề cười gật đầu, nàng đã đoán đúng.

Trong đại điện rất trống trải, Đào Đề cúi đầu, vững vàng đi sau lưng sau lưng Lý Quý.

Lúc gặp hoàng hậu nàng không căng thẳng lắm, nhưng bây giờ phải gặp Hoàng đế, không biết sao nàng lại trở nên lo lắng. Có lẽ vì đại điện này quá yên tĩnh nên khiến người ta cảm thấy kính sợ.

Nghe nói Thái tử là do Hoàng đế tự mình dạy dỗ, Thái tử ôn nhuận hiền hòa như thế, chắc hẳn tính cách của Hoàng đế sẽ không tệ?

Không bao lâu sau, Lý Quý dừng bước: "Thái tử phi, đến rồi."

Đào Đề hoảng hốt hồi thần lại, thoáng giương mắt, chỉ thấy trên sạp gần cửa sổ, Hoàng đế và Thái tử ngồi đối diện nhau, giống như cha con trong gia đình bình thường.