"..." Bùi Diên cười cười với nàng, sau đó đứng dậy cáo từ, theo thái giám mập mạp kia rời đi.
Chu hoàng hậu ở phía trên nhìn thấy hành động của hai người bọn họ, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ âm trầm, nhưng vẫn mặt vẫn là dáng vẻ ôn hòa, trêu đùa: "Rốt cuộc vẫn là phu thê mới cưới, rời đi một lúc cũng không nỡ, ân ái như vậy thật sự làm cho người ngoài ghen tị."
Những phi tần khác cũng cười nói hùa theo, một hồi khen tình cảm phu thê của Thái tử rất tốt, một hồi lại khen Đào Đề xin đẹp hiểu lễ nghi.
Đào Đề nhìn thấy thái độ của hoàng hậu và nhóm hậu phi đối với mình có vẻ thân mật, trong lòng cũng thầm thở một hơi.
Nhưng mà dựa theo lời Bùi Diên nói, hoàng hậu đã biết chuyện nàng uống thuốc độc, nhưng bà ta lại có thể yêu quý thân mật với nàng như thế, chắc là muốn giả vờ hồ đồ. Song, nàng không phá hỏng lớp mặt nạ này... Nhìn từ góc độ này, kỹ năng diễn xuất của nữ nhân hậu cung thật sự không tồi.
Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Nhị công chúa Bùi Linh Bích nói: "Nhị tẩu, sức khỏe Thái tử ca ca không tốt, tẩu phải chăm sóc ca ấy, tuyệt đối đừng chọc ca ấy tức giận."
Đào Đề khẽ giật mình, nở nụ cười khách sáo: "Điện hạ là phu quân ta, đương nhiên ta sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt, Nhị muội muội không cần lo lắng."
Nghe thấy nàng bình tĩnh ung dung trả lời, sắc mặt Bùi Linh Bích thay đổi, giống như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm Đào Đề.
Đào Đề không để ý đến nàng ta, xoay mặt trò chuyện với mấy công chúa khác.
Qua khoảng một chén trà, có thái giám đi đến nói là bệ hạ tuyên Thái tử phi đi qua.
"Hoàng hậu nương nương, chư vị nương nương, thần thϊếp cáo từ trước." Đào Đề thản nhiên đứng dậy, nhóm cung nhân sau lưng cầm lễ vật mà hoàng hậu và những phi tần khác ban thưởng.
"Đứa bé ngoan, đi đi." Chu hoàng hậu mỉm cười gật đầu.
"Mẫu hậu, con tiễn Nhị tẩu ra ngoài." Đột nhiên Bùi Linh Bích đứng dậy, chưa đợi Chu hoàng hậu đồng ý đã đi theo Đào Đề.
Hai người vừa mới ra đại điện, Bùi Linh Bích chợt nắm lấy cổ tay Đào Đề.
Đào Đề giật mình, nhíu mày, không vui nói: "Nhị công chúa, người đây là?"
Bùi Linh Bích nhìn chằm chằm vào mặt nàng, mím chặt môi, cảm thấy kỳ lạ. Dường như Đào Đề này... Trở nên đẹp hơn nhiều?
Tuy nói dung mạo không thay đổi, nhưng trước đó nàng ta luôn có vẻ u ám như sắp chết, kỳ quái lầm lì. Hôm nay nàng ta lại đoan chính thanh nhã, diễm quang bức người, khiến người ta không dời mắt nổi...
May mà hôm nay nàng còn đặc biệt ăn mặc trang điểm vì để chèn ép nàng ta, không ngờ nàng ta vừa đến thì sự chú ý của các nương nương trong điện đều tập trung lên người tiện nhân này, thật sự ghê tởm!
Sự bất mãn trong mắt Bùi Linh Bích ngày càng nồng đậm, nàng ta kiêu căng hất cằm lên, dùng giọng điệu ra lệnh: "Ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi."
Đào Đề nghe thấy giọng điệu này cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến bây giờ mình đang ở trong cung Cam tuyền, ở xung quanh có nhiều cung nữ thái giám nhìn như thế, không tiện ầm ĩ với nàng ta, vì thế nàng đi theo nàng ta đến sau cây cột.
Sau khi xác định không ai có thể nghe được trò chuyện của các nàng, trong chớp mắt gương mặt đầy ý cười của Bùi Linh Bích trầm xuống. Đôi mắt phượng nhếch lên bình tĩnh trừng mắt nhìn Đào Đề, lạnh lùng nói: "Đào Đề, sao ngươi còn chưa chết?"
Đào Đề: "???"
Trong giây phút đó, nàng hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề không.
Nhưng giây sau đó, nàng biết không phải lỗ tai mình có vấn đề, mà là đầu óc Nhị công chúa này có bệnh.
Bùi Linh Bích thấy nàng không nói gì, hừ lạnh nói: "Không ngờ ngươi đúng là kẻ thay đổi thất thường, lăng loàn, trước đó luôn miệng nói hâm mộ ca ca ta, không phải ca ấy thì không gả. Bây giờ vừa mới gả cho Thái tử một ngày đã quên mất lời mình từng nói."
Khóe miệng Đào Đề giật một cái, vừa định hỏi "Ca ca của ngươi là ai", một giây sau kí ức như tơ rối tràn vào trong đầu nàng…
Ca ca mà Bùi Linh Bích nhắc đến chỉ là ca ca cùng mẹ với nàng ta, Tam hoàng tử Bùi Trường Châu .
Liên quan đến việc nguyên chủ và Bùi Trường Châu quen biết nhau, đơn giản chỉ là một tiểu cô nương tham món lợi nhỏ bị nam nhân cặn bã Pua.
Pua: PUA là tên viết tắt của pick-up artist, có nguồn gốc từ phương Tây. Bây giờ thường đề cập đến những người đàn ông và phụ nữ thu hút người khác giới và mê hoặc người khác giới. Tóm lại, những người này giỏi sử dụng sự lừa dối tình cảm và thao túng tâm lý để đạt được điều họ muốn.
Lúc đầu nguyên chủ nhận mệnh, dự định an phận đến Đông cung, nhưng Bùi Trường Châu vẫn luôn dùng cách nói chuyện dụ dỗ để tẩy não nàng, điều khiển trạng thái tinh thần của nàng.