Hoàng đế và hoàng hậu đều biết chuyện nàng uống thuốc độc, vậy chẳng phải thiện cảm của bọn họ đối với nàng đã xuống số âm rồi sao? Đần độn đắc tội đại boss thời này, nàng còn sức lực gì lăn lộn nữa!
Nhưng đối mặt vẫn phải đối mặt, trốn cũng trốn không thoát.
Sau khi ăn bữa sáng tẻ nhạt vô vị, Đào Đề vừa lẩm bẩm "Gặp chuyện gì cũng đừng hốt hoảng", vừa đi sau lưng sau Bùi Diên như chim cút nhỏ, hai người cùng đi về hoàng cung.
___
Thái tử phi sắp đến thỉnh an, cho nên hôm nay cung Cam Tuyền vô cùng náo nhiệt.
Chu hoàng hậu đội mũ phượng, mặc phượng bào gấm tơ vàng, dáng người đoan chính ngồi trên ghế.
Bà bảo dưỡng rất tốt, da thịt non mịn, khóe mắt không hề có nếp nhăn, trên người lộ vẻ thành thục, nhìn nhiều lắm là ba mươi, không nhìn ra đã bốn mươi.
Hai bên dưới tay bà là bốn vị phi tần quý, thục, hiền, đức. Trừ những người đó ra còn năm vị công chúa chưa thành hôn, trong đó Nhị công chúa Bùi Linh Bích do Chu hoàng hậu sinh ra là lớn nhất.
Bình thường Bùi Linh Bích ăn mặc cao quý, hôm nay ăn mặc càng xinh đẹp quý phái hơn, người không biết còn tưởng rằng nàng là nhân vật chính hôm nay.
Thấy Thái tử và Thái tử phi còn chưa tới, Bùi Linh Bích sờ trâm cài tóc mạ vàng điểm ngọc trai, lười biếng nói: "Lúc này mà ngay cả bóng người cũng không thấy, để mẫu hậu và chư vị nương nương chờ một mình nàng ta. Con thấy vị Nhị tẩu này rất tự cao tự đại."
Chu hoàng hậu uy nghiêm liếc nhìn Bùi Linh Bích, mang theo vẻ cảnh cáo: "Mới tân hôn, trễ chút không sao, con không được nói bậy."
Bùi Linh Bích nhếch môi, đáy lòng lẩm bẩm, cái gì mới tân hôn, đêm qua Đông cung xảy ra chuyện xúi quẩy như thế, nghĩ rằng không ai biết à?
Đào Đề ngu xuẩn kia vậy mà thật sự uống thuốc độc tự sát, chậc chậc, chắc là Thái tử bị chọc giận thổ huyết rồi? Nghe nói sau đó tìm ngự y qua, không biết có cứu được không. Nhưng mà cho dù được cứu rồi thì Đào Đề kia sao còn mặt mũi gặp người?
Nàng hơi hả hê mà nghĩ, đột nhiên ngoài điện vang lên giọng nói lanh lảnh: "Thái tử giá lâm, Thái tử phi giá lâm."
Tất cả mọi người trong điện ngồi thẳng người, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.
Bùi Linh Bích nhíu mày, không phải chứ, thật sự tới à?
Nắng sớm chiếu đại điện sáng rõ, trong ánh nắng xuân, một đôi bích nhân sóng vai đi đến.
Không cần nói nhiều về dung mạo của Thái tử Bùi Diên, dù tất cả mọi người đều quen biết với hắn, nhưng khi nhìn thấy vẫn kinh diễm không thôi. Sau khi nhìn mấy lần, lúc này mới dời mắt về nữ tử bên cạnh hắn.
Chỉ thấy nữ tử kia mặc váy dài màu hồng, chải kiểu tóc phi tiên, đeo bộ trang sức hồng ngọc vừa sáng rỡ lại tinh tế, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp, giữa lông mày mang theo vẻ trong trẻo.
Thấy mọi người nhìn về phía nàng, nàng không e sợ, cười tự nhiên hào phóng.
Nụ cười này giống như nắng ấm mùa đông chiếu lên tuyết trắng, giống như mưa xuân rả rích lên cành liễu, làm cho lòng người rất thoải mái.
Bốn vị phi tần Quý, Thục, Hiền, Đức đều đến tuổi làm mẹ, khi nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp như thế thì cảm thấy rất vui vẻ.
"Nhi thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chư vị nương nương." Bùi Diên chắp tay nói.
"Thần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chư vị nương nương." Đào Đề học theo, nhún người cúi đầu.
Chu hoàng hậu cười hiền lành nói: "Được rồi, đứng lên đi. Người đâu, ban ghế."
Đào Đề đi theo ngồi xuống cạnh Thái tử, lại nghe Chu hoàng hậu ngoắc mấy vị công chúa mà nói: "Đến đây, các con mau thỉnh an huynh tẩu đi."
Năm vị công chúa dựa theo thứ tự thi nhau đi lên, Đại công chúa đã gả đến Bình Tây, bây giờ người lớn nhất trong cung là Nhị công chúa Bùi Linh Bích, nàng bằng tuổi Đào Đề, mười sáu tuổi. Còn mấy vị công chúa còn lại chỉ mười hai mười ba tuổi, nhỏ nhất là Lục công chúa mới tám tuổi.
Thái độ Đào Đề thân mật chào hỏi các nàng, ngoại trừ vị Nhị công chúa kia nhìn nàng với ánh mắt hơi kì lạ, làm cho người ta không thoải mái thì còn lại đều rất tốt.
Chu hoàng hậu cười trò chuyện với bọn họ, toàn quá trình đều là Bùi Diên nghe rồi đáp, Đào Đề ngồi ở bên cạnh ngoan ngoãn làm bình hoa mỉm cười.
Ngồi khoảng chừng một khắc, một thái giám mập mạp đi đến, cười hành lễ với Chu hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, bên bệ hạ mời Thái tử điện hạ đi qua."
"Được." Chu hoàng hậu nhìn về phía Bùi Diên, ôn hòa nói: "Diên Nhi, con đi trước thỉnh an phụ hoàng đi. Thái tử phi ở lại chỗ ta ngồi một chút."
Ánh mắt Bùi Diên khẽ động, như có điều gì suy nghĩ mà nhìn Đào Đề, dường như hơi chần chờ.
Đào Đề khẽ nháy mắt với hắn, ra hiệu một mình nàng có thể ứng phó, bảo hắn đừng lo lắng.