Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 6

Trên giường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe hơi thở của hai người.

Đào Đề nhắm mắt lại, cố gắng ép mình mau chìm vào giấc ngủ, chóp mũi lại ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Đây là mùi của hắn à?

Không có mùi thuốc đắng chát, không có mùi bệnh khó ngửi, mùi thơm này rất tươi mát giống như rừng rậm bị tuyết trắng bao trùm, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh thanh thản.

Giống như hắn vậy, ôn hòa bao dung, lúc ở chung như gió mùa xuân.

Dần dần, Đào Đề ngủ thật say trong mùi hương này, giày vò cả ngày, nàng thật sự rất mệt mỏi.

Hơi thở bên tai trở nên đều đều, Bùi Diên chậm rãi mở to mắt nghiêng đầu nhìn qua.

Nữ nhân bên cạnh đang ngủ say sưa, đôi mi đen như quạt nhỏ, gương mặt mềm mại trắng nõn như trẻ con mập mạp, ánh nến nhàn nhạt xuyên qua màn đỏ thẩm chiếu vào mặt nàng, giống như nhiễm một lớp son phấn ửng đỏ.

Dáng vẻ nàng ngủ đúng là rất ngoan.

Nhưng mà lúc thức dậy... Dường như cũng rất ngoan?

Tối nay ở chung, nàng khác hẳn lời đồn "Dáng vẻ kệch cỡm, kỳ quái lầm lì" bên ngoài. Là đang giả vờ sao?

...

Hôm sau, bầu trời bên ngoài hiện lên màu xanh vỏ cua nhàn nhạt.

Có lẽ vì lạ chỗ ngủ không quen, Đào Đề thức dậy rất sớm, nhưng Bùi Diên còn dậy sớm hơn nàng. Lúc nàng thức dậy, bên gối đã trống rỗng, không thấy bóng dáng của hắn.

Không bao lâu sau có một nhóm cung nhân nối đuôi nhau mà tới, hầu hạ nàng rửa mặt thay đồ.

So với thái độ tồi tệ của cung nhân hôm qua thì những cung nhân này không tính lạnh lùng, cũng không thân thiện, giống như là người làm việc không có tình cảm, đến im lặng, đi cũng im lặng.

Chỉ có cung nữ tên Linh Lung chải đầu nói mấy câu với nàng.

"Thái tử phi, người nhìn trang điểm và búi tóc đã đẹp chưa?" Linh Lung hỏi.

Nghe vậy, Đào Đề nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong gương đồng kia, lúc nhìn thấy người trong gương, hai mắt nàng tỏa sáng.

Nữ tử trong gương vô cùng xinh đẹp, gương mặt tròn nho nhỏ, mũi nhỏ, môi đầy đặn đỏ hồng. Đẹp nhất chính là đôi mắt kia - Đen như nhánh nho, mí mắt rõ ràng mang theo vẻ vô tội và ngây thơ chọc người.

Giờ phút này nàng chỉ búi tóc của phụ nhân trong cung, đeo đồ trang sức vàng óng ánh, giống như búp bê được trang điểm tỉ mỉ.

Thấy Đào Đề không lên tiếng, Linh Lung hỏi: "Thái tử phi, có chỗ nào không ổn không?"

Đào Đề hoàn hồn lại, mỉm cười với Linh Lung: "Tay của ngươi rất khéo, trang điểm như thế rất đẹp."

Linh Lung nhìn thấy nụ cười hiền hòa xán lạn của Thái tử phi thì ngẩn người, khẽ nói: "Thái tử phi hài lòng là được."

"Đúng rồi, điện hạ đâu?"

"Lúc này điện hạ đang ở Sùng Văn quán đọc sách, sắp trở về rồi."

Đào Đề liếc mắt nhìn trời hơi sáng ngoài cửa sổ, tặc lưỡi nói sớm như thế đã đi học, đúng là chăm chỉ.

Nàng ngồi dậy quét mắt nhìn nhóm cung nhân trong điện, im lặng một lát mới lên tiếng hỏi: "Đây đều là cung nhân của Đông cung à? Không có người hầu của nhà mẹ ta à?"

Linh Lung im lặng, giống như đang suy nghĩ phải trả lời thế nào.

Đúng lúc này, ở ngoài màn có một giọng nói âm trầm vang lên: "Hôm qua thϊếp thân nha hoàn và ma ma của nàng hơi thất thố, vì thế cô để cho người dẫn bọn họ xuống nghỉ ngơi rồi."

Rèm châu dao động, một bóng dáng cao ráo màu xanh nhạt chậm rãi đi đến, vô cùng tuấn tú.

Bùi Diên nhìn Đào Đề với vẻ ôn hòa, nhíu mày nói: "Cung nhân Đông cung hầu hạ không tốt sao?"

Lời này vừa nói ra, nhóm cung nhân trong điện lập tức đổi sắc.

Đương nhiên Đào Đề cũng cảm nhận được không khí này, chặn lại nói: "Không không không, các nàng hầu hạ rất tốt, thϊếp chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Nếu nàng vẫn quen người cũ thì chiều muộn cô sẽ để cho bọn họ trở về hầu hạ nàng." Dừng một chút, ánh mắt ôn hòa của Bùi Diên nhìn nàng một phen, nụ cười dịu dàng: "Nàng ăn mặc như thế trông rất đẹp."

Sáng sớm đã được tiểu ca ca khen, Đào Đề hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống: "Cảm ơn đã khen."

Bùi Diên cong môi: "Dùng thức ăn sáng đi, một lát còn phải đi thỉnh an phụ hoàng và hoàng hậu."

"Thỉnh, thỉnh an..?" Đào Đề khẽ giật mình.

Bùi Diên thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, chỉ nghĩ nàng lo lắng chuyện đêm qua, khẽ nói: "Nàng đừng lo lắng, phụ hoàng sẽ không làm khó nàng. Về phần hoàng hậu... Bà ta sẽ càng không."

Trong lòng Đào Đề vẫn không chắc, hạ giọng hỏi: "Điện hạ, chuyện hôm qua... Bệ hạ và hoàng hậu nương nương bọn họ có biết không?"

Bùi Diên nói: "Chắc là biết."

Hôm qua, tân nương bị bà tử cõng về tân phòng, ngay cả từ đường còn không bái, người có đầu óc đều có thể đoán được chuyện ẩn trong đó. Nhưng mà nghĩ trong đầu là một chuyện, có dám nói ra không là chuyện khác.

Nghe thấy lời nói khẳng định của hắn, khuôn mặt nhỏ của Đào Đề tái đi, trong lòng lộp bộp: Trời muốn diệt ta!