Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 5

Dù sao cũng là ngự thiện trong hoàng cung làm thức ăn, hương vị không tệ. Cháo kỷ tử và măng khô mùa đông làm rất chuẩn, đồ ăn vẫn giữ nguyên mùi vị gốc, mấy món dưa chua cũng được ướp gia vị rất ngon.

Món tương đối đặc biệt đó chính là món ngỗng vẫn còn đỏ kia, rượu vàng thuần khiết và mật ong hòa quyện hoàn mỹ trong thịt ngỗng vô cùng tươi ngon. Vừa cho vào miệng, nước thịt đầy ắp tràn ra đầu lưỡi, ngọt ngọt mặn mặn, dư vị vô tận.

Món ăn này Đào Đề từng ăn trên đường phố Tô Châu một lần, lần đó ăn rất ngon. Nhưng món trước mắt có dùng thêm rượu càng thêm thuần khiết mát lạnh, hương vị càng thêm phong phú.

Bên này Đào Đề ăn rất vui vẻ, thấy Bùi Diên chỉ ăn nửa bát cháo rồi dừng lại, tuân theo việc "Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ", nàng chủ động gánh trách nhiệm quét bàn.

Vì thế, trong vòng một nén nhang, Bùi Diên trơ mắt nhìn cô nương có thân hình nhỏ nhắn này quét sạch thức ăn trên bàn.

Hắn nhớ đến lúc tiếp xúc với nhóm phi tần quý nữ trong yến hội, mỗi lần bọn họ đều ăn rất ít, một miếng bánh ngọt có thể ăn nửa canh giờ... Chẳng lẽ đây mới là sức ăn thực sự của nhóm quý nữ?

Thấy Đào Đề buông đũa xuống tỏ vẻ thỏa mãn, Bùi Diên đưa khăn sạch cho nàng: "Ăn no rồi à?"

"Ừm, no rồi." Đào Đề cầm khăn, vô thức quét mắt nhìn chén của hắn, thấy bát cháo kỷ tử kia mới ăn một nửa, nàng nói: "Điện hạ ngài không thích ăn cháo à?"

"Buổi tối cô không thể ăn nhiều, dễ bị đầy bụng."

Đào Đề giật mình, đúng thế, hắn là người bệnh, dạ dày không so được với người khỏe mạnh. Hơn nữa khi bị bệnh, khẩu vị sẽ không tốt.

Trong phút chốc, Đào Đề càng cảm thấy thông cảm với Bùi Diên, thầm nghĩ có cơ hội nàng sẽ làm mấy món khai vị cho hắn nếm thử, xem hắn có muốn ăn nhiều hơn một chút không.

Lúc nhóm cung nhân đi lên thu dọn chén dĩa, nhìn thấy bàn thức ăn lớn đã được ăn sạch, trong lòng thầm oán giận nói: Thái tử phi này ban đầu còn muốn sống muốn chết, sao đột nhiên khẩu vị lại tốt như thế? Vậy mà nàng ta còn ăn được, đúng là kẻ không tim không phổi!

__ __

Sau khi tắm rửa, Đào Đề đi vòng qua bình phong trở lại trong phòng.

Bùi Diên đã cởi hỉ bào ra, yên lặng ngồi bên giường.

Hắn mặc áo ngủ màu đỏ thật mỏng, mái tóc đen nhánh như thác nước rủ xuống. Chắc hắn rất mệt mỏi, đầu dựa vào cột giường, vẻ mệt mỏi bao trùm lên gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt khép lại giống như một tòa núi ngọc tuyệt mỹ.

Đào Đề sợ làm phiền hình tượng đẹp đẽ này của Bùi Diên, đang định rón rén tới gần thì đột nhiên Bùi Diên mở mắt ra: "Tắm rửa xong rồi?"

Lưng Đào Đề cứng đờ, ngượng ngùng cười: "Ừm... Có phải ngài rất mệt mỏi, không thì đi ngủ sớm chút đi?"

Đôi mắt của hắn như phủ sương mù mông lung, khẽ gật đầu: "Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi rồi."

Đào Đề bị hắn nhìn đến mức tim đập mạnh, ý của hắn là muốn ngủ cùng nhau à?

Thấy Đào Đề đứng ngu ngơ tại chỗ, Bùi Diên khẽ giải thích nói: "Có thể sẽ để nàng ấm ức mấy ngày, bên ngoài có nữ quan mà phụ hoàng và hoàng hậu phái đến trông coi. Nếu như bây giờ chúng ta chia phòng, không chừng sẽ ồn ào gây ra chuyện... Nhưng nàng yên tâm, cô sẽ không đυ.ng nàng."

Nói xong, hắn chỉ vào giường: "Giường này đủ lớn, nàng ngủ bên trong, cô ngủ bên ngoài được không?"

Hắn đã kiên nhẫn giải thích như thế, Đào Đề không phải là người không nói đạo lý, hơn nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện, dựa theo nhan sắc mà nói thì nàng được hời rồi!

"Được, vậy chúng ta... Ngủ đi." Đào Đề cúi đầu đi đến bên giường cởi giày, lại chậm rãi bò vào phía bên trong giường.

Bùi Diên ở bên cạnh nhìn nàng, nàng chỉ mặc bộ áo ngủ thật mỏng, mười sáu tuổi, thân thể đã trưởng thành, đường cong thướt tha tinh tế. Tư thế bò này khiến vạt áo nàng để lộ ra cổ trắng nõn, lại thêm mấy phần kiều diễm mập mờ.

Hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ khác, gương mặt tuấn mỹ không có bất kỳ cảm xúc gì.

Một lát sau hắn đứng dậy tắt hai ngọn nến.

Khóe mắt thoáng nhìn về phía Đào Đề, hắn giải thích nói: "Cô ngủ không sâu, sáng quá không ngủ được. Nếu nàng sợ tối thì cô sẽ thắp lại..."

"À không cần, thϊếp cũng không thích sáng quá." Đào Đề phát hiện hắn rất biết chăm sóc người khác, thảo nào người ngoài nói thái tử hiền lành ôn hòa. Bây giờ xem ra đúng là như thế.

Ánh nến tắt đi, màn trướng thêu trăm con đùa vui chậm rãi buông xuống.

Sau khi Bùi Diên nằm xuống, Đào Đề cảm thấy giường lớn vốn rộng rãi hình như lập tức trở nên nhỏ đi.

Cả người nàng vô thức căng cứng, hơi thở trở nên nhẹ lại chậm rãi. Mặc dù biết hắn sẽ không đυ.ng mình, nhưng sống nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên chung giường gối với nam nhân, nói không căng thẳng là giả.