Tuy vừa rồi thái độ của hai cung nhân kia làm nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nàng xem những bộ phim cổ trang kia, cung nhân phạm sai lầm một chút đã đưa xuống chém, hoặc là dùng mấy chục đại bản đánh cho trầy da tróc thịt... Không cần thiết ầm ĩ như thế.
"Không lạnh nhạt thì tốt rồi." Bùi Diên nhìn thấy hết sự thay đổi sắc mặt của nàng, ngón tay thon dài khẽ vuốt chén ngọc.
Đào Đề cụp mi xuống, thầm nghĩ nhìn người trước mặt, có vẻ Thái tử rất dễ lừa gạt?
Ừm, mở đầu tốt đẹp phải bắt đầu từ thái độ chân thật, vậy mình xin lỗi hắn trước à? Tuy nói nguyên chủ bị hôn nhân phong kiến hại, nhưng xem tình huống trước mắt thì thái tử cũng rất vô tội.
"Điện hạ ——"
"Nàng..."
Hai người cùng lên tiếng, tiếp theo là ngẩn người.
Đào Đề vội nói: "Ngài nói trước đi, ngài nói trước đi."
Bùi Diên ôn hòa nhìn nàng chăm chú, chân thành nói: "Cô biết nàng không muốn gả đến Đông cung... Nhưng nàng đừng lo lắng, trước khi chết cô sẽ cho nàng thư hòa ly, thả tự do cho nàng."
Đào Đề ngơ ngẩn, thật lâu mới nói nên lời: "Vâng, vâng."
Oa, đây là tiểu thiên sứ hiền lành thế nào! Ta thích!
"Cô nói xong rồi." Bùi Diên giương mắt nhìn về phía nàng: "Vừa rồi nàng muốn nói gì?"
"Ừm, thϊếp muốn nói lời xin lỗi với ngài." Đào Đề áy náy cúi đầu, nói: "Thϊếp từ Quỷ Môn quan trở về, cũng đã nghĩ rõ ràng mấy chuyện. Chuyện hôn sự này, cho dù thϊếp không muốn thì cũng không nên dùng cách giải quyết kích động thế này. Điện hạ đã đồng ý thư hòa ly với thϊếp, vậy tiếp theo thϊếp cũng an phận, sẽ không gây thêm phiền phức cho điện hạ... Ngài xem như thϊếp không tồn tại là được."
Bùi Diên tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt dịu dàng nhìn vào một bên mặt của nàng, ánh mắt đen nhánh mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Im lặng nửa ngày, hắn khẽ nói: "Nàng là Thái tử phi của cô, sao có thể xem nàng như không tồn tại."
Lời này từ miệng hắn nói ra dường như lại tăng thêm một phần dịu dàng, Đào Đề chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại.
Nàng vừa muốn đáp, đột nhiên Bùi Diên ho khan: "Khụ khụ khụ..."
Đào Đề giật mình, lo lắng nhìn về phía hắn: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"
Hắn vội vàng lấy khăn che miệng từ tay áo ra, mặt tái nhợt vì ho khan mà đỏ ửng lên: "Không sao... Khụ... Cô không sao."
Đào Đề nhìn thân thể gầy gò của hắn run lên dữ dội, vội rót nước ấm vào chén của hắn: "Uống chút nước đã."
"Cảm ơn." Bùi Diên nâng chung trà lên uống mấy hớp, ho khan cũng dần hết. Hắn cười với nàng, mang theo vẻ lúng túng: "Có phải cô đã hù nàng rồi không?"
"Không có không có, sao thϊếp dễ bị hù vậy được." Đầu nhỏ của Đào Đề lắc như trống lắc.
"Sức khỏe của cô vẫn luôn như thế, hi vọng nàng đừng ghét bỏ..." Bùi Diên bình tĩnh nói, lông mi dày rậm khẽ cụp xuống, dưới mắt hắn có bóng đen.
Người càng dịu dàng thì tâm tư càng nhạy cảm.
Đào Đề dịu dàng nói: "Thϊếp không chê, thân thể ngài không tốt không phải do ngài chọn. Ngài đừng vì điều này mà tự ti, mặc dù chúng ta mới gặp mặt không bao lâu, nhưng thϊếp cảm thấy ngài là người rất tốt."
Hắn là người rất tốt?
Bùi Diên nhắm mắt lại, môi mỏng cong lên nụ cười, cười hiền hòa nói: "Nàng không chê cô thì tốt rồi."
Hai người ngồi một lát, ngay lúc Đào Đề đang suy nghĩ nên nói gì để phá vỡ sự im lặng thì bụng của nàng lại kêu lên không đúng lúc.
Nghe được tiếng bụng nàng kêu, Bùi Diên hơi kinh ngạc một chút, sau khi hoàn hồn lại thì khẽ hỏi: "Đói bụng à?"
Đào Đề che bụng, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, khẽ nói vâng.
"Là cô sơ sót." Bùi Diên nói thế, gọi ra bên ngoài: "Người đâu, đưa đồ ăn thức uống vào."
Không bao lâu sau, cung nhân đưa cơm canh đến.
Sức khỏe của Thái tử không tốt, ăn thức ăn rất thanh đạm.
Một bát cháo kỷ tử nóng hổi đậm đặc, măng khô mùa đông ngon miệng, thịt ngỗng màu đỏ mê người, thêm dưa muối ngọt ngọt, rau muối, củ cải muối. Đồ ngọt là chè củ sen hoa quế trong veo ngon miệng, còn có bánh đậu xanh, bánh đậu vàng, bánh bông lan đường trắng để đầy bàn, hai loại mứt hoa quả.
Sau khi ngửi được mùi thơm của thức ăn, Đào Đề đói gần chết. Nhưng có cung nhân ở đây, nàng không tiện thoải mái ăn uống, đành phải câu nệ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm những món ăn kia.
Bùi Diên nhìn ra nàng không được tự nhiên, lạnh nhạt phân phó nhóm cung nhân: "Các ngươi lui ra đi."
Đợi nhóm cung nhân lui ra, hắn xoay mặt nhìn Đào Đề, ôn hòa nói: "Không có người ngoài, nàng đói thì ăn đi."
Đào Đề thả lỏng, ánh mắt sáng lên nhìn hắn chớp chớp: "Cảm ơn ngài, vậy thϊếp sẽ không khách khí."
Bùi Diên nhìn thấy nụ cười chân thành tha thiết của nàng thì hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi cụp mắt xuống, hờ hững ừ một tiếng.