Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 3

Dứt lời, nàng ta vội vàng cầm ấm nước quay người rời đi.

Lỗ tai Đào Đề giật giật, xác định cung nữ kia đã ra khỏi phòng, khí thế sắc bén khi nãy tan vỡ trong một giây. Nàng đưa tay vỗ ngực nhỏ, khẽ cảm khái nói: "Haiz, ra vẻ đúng là không dễ dàng..."

Vừa rồi nàng diễn giọng điệu của nữ phụ ác độc trong phim truyền hình theo trí nhớ, chắc là diễn tạm được?

Nàng nghĩ thế, vừa nhìn phòng cưới, vừa suy nghĩ nghiêm túc một vấn đề - Phu quân Thái tử của mình, đêm nay có đến không?

Tượng đất còn có ba phần tức giận, cho dù Thái tử trong lời đồn kia tốt tính thế nào thì có lẽ tân nương uống thuốc độc vào ngày vui sẽ khiến cho hắn tức giận không nhẹ?

Ôi, nếu mình là tân lang, tân nương tử làm ra chuyện như thế, chắc chắn mình sẽ không phản ứng lại nàng. Nếu ở hiện tại thì sẽ kéo đi cục dân chính ly hôn rồi.

Tuy cổ đại có chuyện ly hôn, nhưng... Trong lịch sử có Thái tử ly hôn với Thái tử phi sao? Nếu bàn về âm mưu, hoàng gia có vì giữ thể diện mà tìm cơ hội ép cho nàng "Chết bệnh" không?

Hạc Đỉnh Hồng, lụa trắng, chủy thủ, thăng quan tiến tước, ngàn đao bầm thây, ngũ mã phanh thây...

Đào Đề đang nghĩ đến các kiểu chết ở cổ đại, phía sau chợt vang lên âm thanh "Kèn Kẹt".

Buổi đêm yên tĩnh, xung quanh đỏ chót, âm thanh có thể so với phim kinh dị này khiến nàng khẽ run rẩy.

Chắc là cung nữ múc nước trở về rồi? Nàng tự an ủi mình như thế, tay lại căng thẳng nắm chặt váy hỉ.

Lúc Đào Đề xoay người nhìn thấy người đứng ở cửa thì cả người nàng như bị thuật định thân, ngây ngốc...

Má ơi, ta nhìn thấy thần tiên!!!

Chỉ thấy dưới ánh nến mờ nhạt, nam nhân mặc hỉ bào đỏ chói, dáng người cao ráo, eo hẹp vai rộng, mái tóc đen nhanh dùng quan kim ngọc cố định.

Đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo, dưới đôi mày rậm là đôi mắt đào hoa xinh đẹp, trong suốt lại dịu dàng, giống như ánh trăng dập dờn lấp lánh trong mắt hắn. Mũi của hắn cao thẳng, khóe môi thật mỏng cong lên nụ cười ôn hòa.

Điều duy nhất không đủ là da thịt trắng nõn không hề có chút huyết sắc nào, yếu ớt như lưu ly, tự nhiên khiến cho người ta dâng lên ý muốn bảo hộ mãnh liệt.

Đây chính là mặt được uốn nắn à! Lúc Nữ Oa tạo ra con người đã nắn bóp cẩn thận!

Đào Đề tự hỏi kiếp trước nàng đã gặp qua không ít soái ca, nhưng không ai có thể so sánh với người trước mặt.

Trong phút chốc, nhịp tim của nàng đập nhanh hơn một chút.

Bùi Diên bình tĩnh nhìn về phía nữ nhân đang kinh sợ trong phòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ u ám, sau khi ho khẽ một tiếng, ôn hòa nói: "Nàng đừng sợ, cô không làm gì nàng cả..."

Giọng nói dễ nghe thế này khiến cho Đào Đề hoàn hồn lại từ trong vẻ kinh diễm.

Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, vô thức khẽ nói: "Thϊếp, thϊếp thân không sợ."

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc, Bùi Diên chỉ chỉ cái ghế: "Ngồi xuống nói được không?"

Đào Đề giật mình nhớ tới sức khỏe hắn không tốt, vội nói: "Ngồi ngồi, ngài cũng nhanh ngồi xuống đi."

Bùi Diên gật đầu với nàng, chậm rãi ngồi xuống, Đào Đề cũng ngồi xuống theo.

Chỉ chốc lát sau, cung nhân đã bưng một bình nước ấm đến, thấy Thái tử đến thì lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không dám nhìn lâu. Sau khi cung kính dâng nước trà đến thì vội vàng lui xuống.

Đào Đề bưng chén nước lên nhìn một chút, lần này là nước sạch, còn ấm áp.

Nàng vô cùng khát nước, nâng chung trà lên sau đó uống một hơi cạn sạch. Tách trà ở cổ đại nho nhỏ, không to như tách ở hiện đại, uống một tách nhỏ như thế vốn không đủ.

Nàng im lặng nhìn Bùi Diên ở phía đối diện, do dự một chút, nói khẽ: "Thϊếp, thϊếp hơi khát nước, ta rót thêm chén nữa..."

Bùi Diên thấy dáng vẻ thận trọng của nàng, mắt đen khẽ động, đưa tay ra làm động tác "Mời", ôn hòa nói: "Tùy ý nàng."

Được chủ nhân Đông cung đồng ý, lúc này Đào Đề mới rót thêm chén nữa...

Chén thứ hai, chén thứ ba, chén thứ tám... Chén thứ mười.

Bùi Diên: "..."

Ừm, hắn tin nàng thật sự khát nước.

Sau khi nàng uống xong nửa ấm trà, Bùi Diên nói: "Cô lại cho người đưa ấm nước vào nhé?"

Lúc này Đào Đề không còn khát nữa, nghe hắn hỏi như thế thì ngượng ngùng khoát tay: "Không cần làm phiền."

Bùi Diên thản nhiên nói: "Đưa ấm nước mà thôi, không phiền."

Dừng một chút, hắn nhìn sắc mặt Đào Đề, chợt ý thức được điều gì đó, nheo mắt nói: "Cung nhân lạnh nhạt với nàng sao?"

Đào Đề sững sờ, không ngờ hắn lại nhạy cảm như thế, nàng không nói gì mà hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì. Nàng vội vàng lắc đầu nói: "Không sao không sao, không lạnh nhạt..."