Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 2

"Haiz, điện hạ chúng ta quá hiền lành, còn xin ngự y cho nàng ta thuốc giải độc. Nếu ta nói, nữ nhân như thế chết thì chết đi, vậy mà mới vào cửa đã ầm ĩ, chẳng phải sau này Đông cung của chúng ta bị nàng ta làm cho gà bay chó chạy, không được yên ổn à!"

"Còn phải nói nữa, Thái tử thật đúng là không may, ngày vui như thế còn gặp phải trò cười như vậy. Bây giờ còn đang cố gắng ở bên ngoài xã giao... Ôi, ngươi nói tối nay Thái tử có đến đây không?"

"Chắc là không đến đâu, ai muốn động phòng với nữ nhân như thế chứ? Hơn nữa nàng ta lại làm ra chuyện như thế, đáng đời phòng không gối chiếc!"

Nghe các cung nữ nói, trong lòng Đào Đề phức tạp, nói tức giận cũng không tức giận nổi, dù sao nguyên chủ làm ra chuyện này rất bực mình. Nói không tức à, đã xuyên qua còn gặp cục diện rối rắm như thế, trong lòng nàng rất uất ức đó!

Thở dài, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, giọng khàn khàn nói với ra ngoài: "Các ngươi có thể rót cho ta cốc nước không? Ấm trong phòng không có nước."

Nàng vừa dứt lời, giọng nói bên ngoài cũng im bặt.

Đợi một hồi, bên ngoài không có tiếng đáp lại, cũng không nói thêm.

Chẳng lẽ bọn họ cứ không để ý nàng như thế? Hay là nói mặc dù nàng được cứu về nhưng đã không còn là Thái tử phi nữa? Thậm chí đã biến thành... Tù nhân?

Ngay lúc Đào Đề không hiểu rõ tình hình, cuối cùng ngoài cửa đã vang lên động tĩnh.

Theo bản năng, Đào Đề lui về sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn.

Chỉ thấy cửa bị đẩy ra, một cung nữ mắt tam giác mặc váy lam cầm ấm nước đi đến. Nàng ta đặt mạnh ấm trà lên bàn, gương mặt lạnh lùng, giọng điệu không hề khách khí: "Uống đi."

Thái độ này...

Đào Đề nhíu mày, trong lòng không cam lòng, lại nghỉ đến tương lai mờ mịt của nàng, cuối cùng vẫn nhịn lại.

Nàng khẽ nói "Cảm ơn", sau đó tự mình rót nước. Nhưng vừa nhấp một hớp nước trà, đầu lưỡi đã tràn ngập vị cũ cũ chát chát.

Nước này vốn không thể uống được, không nói đến chuyện nó lạnh như băng, lại còn không sạch sẽ.

Đào Đề nhìn trong ánh mắt cung nữ kia không hề giấu sự căm ghét, nàng mấp máy môi, trầm giọng nói: "Phiền cô nương đổi cho ta bình nước khác."

Nàng ta nhấn mạnh nói: "Nước sạch, có thể uống được."

Cung nữ kia không nhịn được mà liếc nàng, thì thầm nói: "Có nước uống cũng không tệ rồi, lại còn bới móc này nọ. Chẳng phải không muốn làm Thái tử phi sao, bây giờ còn bày ra dáng vẻ một chút..."

Sắc mặt Đào Đề cứng đờ, vừa định nói gì đó đã nghe một cung nhân ở ngoài lên tiếng thúc giục: "Quế Vinh, ngươi ở bên trong lề mề gì thế?"

Cung nhân tên Quế Vinh kia đáp lại bên ngoài với giọng lanh lảnh: "Hừ, chẳng phải vì vị Thái tử phi này của chúng ta sao, kim tôn ngọc quý, người ta chán ghét Đông cung chúng ta, chê này chê kia. Bây giờ còn chê nước của Đông cung chúng ta không sạch sẽ... Theo ta thấy, nương nương trong hoàng cung cũng không đỏng đảnh như nàng ta."

Như thế rõ ràng là chửi chó mắng mèo, sao Đào Đề không nhịn ra? Nếu như tiếp tục nhẫn nhịn thì nàng còn làm Thao Thiết gì, đi làm rùa đen cho rồi.

"Ngươi nói ta chê nước Đông cung? Được..." Đào Đề trầm mặt, rót thêm một chén nước đi qua, để trước mặt cung nữ kia. "Ngươi không chê thì uống hết chén nước này đi!"

Cung nữ kia nhìn chén sắp áp vào miệng thì sắc mặt thay đổi, vô thức đưa tay cản lại: "Ngươi muốn làm gì."

"Sao lại không uống, chẳng lẽ ngươi cũng chê Đông cung?" Đào Đề cười nhạo một tiếng, môi đỏ cong lên, lộ ra gương mặt quyến rũ.

Gương mặt cung nữ lúc đỏ lúc trắng, muốn phản bác nhưng trong phút chốc không biết nên nói thế nào.

Quả nhiên là lấn yếu sợ mạnh.

Đào Đề nghĩ như vậy, nàng đặt mạnh chén nước lên bàn, đôi mắt đẹp bình tĩnh không dao động nhìn thẳng cung nữ kia: "Ta là Thái tử phi Đông cung, cho dù có sai thì cũng là hoàng đế, hoàng hậu, Thái tử xử trí. Khi nào đến lượt cung tỳ nho nhỏ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khoa tay múa chân với ra?"

Cửa đang mở rộng, giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, đủ để cung nhân trong phòng ngoài phòng nghe thấy rõ ràng.

Đào Đề không biết cung nhân bên ngoài có biểu lộ gì, nhưng khí thế của cung nữ trước mặt đã ỉu xìu. Nàng ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đào Đề nữa, lúng túng nói: "Là, là nô tỳ vượt khuôn, mong Thái tử phi thứ tội."

Nói là nói thế nhưng giọng điệu vẫn hơi không phục.

Đào Đề cũng không trộng cậy vào hai câu nói mà nhóm cung nhân đã thay đổi thái độ với nàng. Nàng vốn không muốn phát cáu hay dùng thân phận đè người, ngay từ đầu nàng chỉ muốn uống chén nước mà thôi.

Nàng thu lại sắc mặt, lạnh nhạt nói: "Đi đổi ấm nước sạch sẽ đến cho ta, ta sẽ không tính toán với người."

Cung nữ kia vội cúi đầu xuống, đáp: "Vâng, nô tỳ đi ngay."