Thái Tử Phi Là Thao Thiết

Chương 11

Lúc kiệu liễn dừng trước cung Phượng Nghi, Đào Đề ngửa đầu nhìn cửa cung treo bảng hiệu rồng bay phượng múa kia.

Bùi Diên ở bên cạnh nàng, dừng bước nói khẽ: "Đây là phụ hoàng ngự bút."

Đào Đề giật mình, Bùi Diên thản nhiên nói: "Đi vào đi."

Cung Phượng Nghi rất lớn, vô cùng hoa lệ, cho dù chủ nhân của cung này đã qua đời mười sáu năm nhưng trong điện rất sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần. Ngay cả hoa cỏ trước sân cũng được chăm sóc tươi tốt, giống như chủ nhân cung điện chưa hề rời đi.

Bùi Diên giải thích nói: "Mỗi tháng phụ hoàng sẽ đến cung này ở hai ngày, cho nên cung nhân không dám lười biếng, mỗi ngày đều tới đây dọn dẹp quét dọn."

"Xem ra bệ hạ rất yêu tiên hoàng hậu." Đào Đề nói, người đã ra đi nhiều năm như thế mà lại nhớ như vậy. Có lẽ với Chiêu Khang Đế mà nói, Cố hoàng hậu chính là bạch nguyệt quang trong lòng ông.

Yêu? Bùi Diên nhắm mắt lại, từ chối cho ý kiến.

Cung nhân cung Phượng Nghi nhìn thấy bọn họ đi tới thì vội vàng hành lễ.

Chỉ chốc lát sau, có một lão ma ma hơn năm mươi tuổi từ trong điện đi ra, bà mặc cung phục màu xanh đen, thấy Bùi Diên thì trên mặt nở nụ cười. Lúc nhìn thấy Đào Đề ở cạnh Bùi Diên thì hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười tủm tỉm nói: "Điện hạ, vị này là Thái tử phi à?"

Bùi Diên gật đầu, ôn hòa cười nói: "Lan ma ma, phụ hoàng bảo cô dẫn nàng đến thắp nén hương cho mẫu hậu."

Đào Đề đoán vị Lan ma ma này chính là người hầu bên cạnh tiên hoàng hậu, thái độ đoan chính, mỉm cười chào hỏi: "Chào Lan ma ma."

"Thái tử phi khách khí như vậy, thật sự lão nô không gánh nổi." Lan ma ma nhìn Đào Đề một chút, tươi cười nói: "Lúc trước khi chủ tử và phu nhân Dũng Uy Hầu định ra hôn sự này, Thái tử phi vừa mới được nửa tuổi. Lúc đó chủ tử còn từng ôm người... Chớp mắt mười sáu năm qua đi, không ngờ Thái tử phi lớn lên duyên dáng như thế."

Nói đến đây, Lan ma ma hơi thổn thức: "Nếu chủ tử vẫn còn..."

Bùi Diên cụp mi dài xuống, gọi khẽ: "Lan ma ma."

"Xem miệng mồm lão nô này, điện hạ thành hôn là chuyện đại hỉ, không nên nói những lời kia." Lan ma ma vội nở nụ cười, nghiêng người qua một bên: "Điện hạ, Thái tử phi, mau vào đi thôi."

Vừa vào chính điện chính là linh đường được bố trí trang nhã.

Trên bàn dài bằng gỗ trinh nam có hai mảnh bài vị được đặt trước sau.

Đào Đề khó hiểu giương mắt nhìn Bùi Diên.

Bùi Diên hiểu ý nàng, đáp: "Một tấm là mẫu hậu của cô, còn tấm kia là huynh trưởng của cô."

Trong mắt Đào Đề có vẻ sửng sốt, Bùi Diên còn có huynh trưởng?

Ánh mắt Bùi Diên nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói: "Hoàng huynh là trưởng tử của phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng lúc năm tuổi huynh ấy phát bệnh hiểm nghèo, không thể trị khỏi mà chết. Sau khi huynh ấy mất hai năm, mẫu hậu sinh ra cô."

Thì ra là thế, Đào Đề khẽ nói: "Điện hạ nén bi thương."

Bùi Diên không nói gì, chỉ cầm hương ma ma đưa đến, chia cho Đào Đề ba cây.

Dáng vẻ dâng hương của hắn vô cùng thành kính, nhắm mắt yên lặng không nói gì.

Đào Đề lùi lại một bước, nhìn bóng dáng gầy gò mặc trang phục màu xanh nhạt trước mặt, trong lòng cảm thán: Thái tử đúng là một tên nhóc đẹp trai đáng thương.

Tuổi nhỏ mất mẹ, mình còn yếu ớt nhiều bệnh, không sống được bao lâu nữa. Chỉ có phụ thân duy nhất yêu thương hắn lại cưới mẹ kế nhìn không ra tính cách, còn có đệ đệ ước gì hắn mau chết đi, một muội muội chanh chua luôn có ý đồ xấu.

Chuyện này thật giống cô bé lọ lem, lại là bản ốm yếu. Đáng tiếc nàng không phải tiên nữ, cũng không phải hoàng tử...

Đào Đề hơi cảm thấy thất bại, nàng chỉ am hiểu nấu ăn, không hiểu y thuật.

Bái tế Cố hoàng hậu và Đại hoàng tử xong, hai người chuẩn bị rời đi.

Chỉ là lúc gần đi, đột nhiên Lan ma ma gọi Đào Đề lại, cẩn thận đưa một hộp gỗ lê khắc hoa cúc tinh xảo qua.

"Đây là đồ tiên hoàng hậu để lại, nói là sau khi điện hạ cưới thê tử, người làm bà bà sẽ đưa cho nàng dâu một cặp để bày tỏ tâm ý.""

"Cái này..." Đào Đề kinh ngạc, không nhận ngay.

Bùi Diên đi đến bên cạnh nàng, gật đầu: "Nàng nhận đi."

Thấy hắn nói vậy, Đào Đề mới nhận lấy, nói cảm ơn với Lan ma ma.

Đôi mắt đυ.c ngầu của Lan ma ma ngập nước, giống như bà đã giải quyết xong một chuyện, rất vui vẻ đích thân tiễn hai người ra cửa.

Vừa rời khỏi cung Phượng Nghi một đoạn, Đào Đề dừng bước, khẽ gọi một tiếng: "Điện hạ."

"Ừm?" Bùi Diên cũng dừng bước, nhìn về phía nàng với vẻ khó hiểu.

Đào Đề đi đến trước mặt hắn, nhét hộp khắc hoa vào ngực hắn: "Trả lại cho ngài."

Bùi Diên trợn mắt, nhìn tiểu cô nương mới đứng đến ngực mình.