Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Thái Tử

Chương 14

Sau khi thoa xong ngọc cao, Dao Nguyệt mang tới hai bộ váy áo. Hoa Chi thoáng nhìn, rồi chỉ vào bộ váy màu hồng đào trong tay phải của nha đầu. Dao Nguyệt lập tức hiểu ý.

Một lát sau, nàng đã trang điểm xong, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy.

Bên ngoài, có người hầu lớn tiếng gọi: “Nhị tiểu thư, Tứ công tử và Tam tiểu thư đã đợi ở sảnh khá lâu rồi, mời người…”

“Đến ngay đây!”

Người kia còn chưa nói hết, chỉ nghe tiếng cửa phòng “két” mở ra từ bên trong. Hoa Chi bước ra, ánh mắt khẽ lướt qua người đang đứng chờ ngoài cửa, rồi quay đầu nói nhỏ với Dao Nguyệt: “Đi vào trong lấy một cây dù ra đây.”

“Nhưng...” Nha đầu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lúc này ánh mặt trời vẫn còn nhàn nhạt, bầu trời đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Ngước nhìn chân trời xa xa, đâu có dấu hiệu nào sắp mưa?

“Đi đi.” Hoa Chi gỡ tay Dao Nguyệt ra, bước về phía đại sảnh, ngay lập tức có một đoàn cung nữ theo sau, tạo thành thế tiền hô hậu ủng.

“A tỷ!”

Theo tiếng gọi, một thiếu niên đã chạy đến, vui mừng khoác tay nàng. Thiếu niên áo trắng với gương mặt còn non nớt, ánh mắt trong sáng như trăng rằm, đầy vẻ chân thật.

“Tứ đệ, đệ lại không giữ quy củ rồi.”

Chưa đợi Hoa Chi quay lại nhìn, một thiếu nữ đứng cạnh xe ngựa đã mỉm cười dịu dàng bước tới. Hoa Chi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua thiếu nữ mặc áo tím, tóc vấn kiểu hoa hoàn, không ngăn cản khi người kia kéo cậu thiếu niên vừa chạy đến cạnh nàng ra chỗ khác.

Đó là Tôn Ngọc Nha.

Thiếu niên bị kéo đi thoáng sững người, đành ngoan ngoãn đứng lại bên cạnh xe ngựa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhị tỷ của mình. Khi thấy nàng nhìn qua, hắn còn nhoẻn miệng cười.

Tất cả huynh đệ tỷ muội trong nhà, chỉ có Hoa Chi và Hoa Lang là thân thiết nhất. Hôm nay, hắn chính là đến tiễn nhị tỷ của mình rời phủ.

Nhưng có Tôn Ngọc Nha ở đây nghiêm khắc nhắc nhở, Hoa Lang cũng không dám tiến lên nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến gần đến Hoa Chi, khẽ mím môi cười nói: "Nhị tỷ hôm nay thật sự rất đẹp."

"Vào cung dự yến, sao có thể không ăn vận xinh đẹp một chút?"

"Đúng vậy, nhị tỷ dù không trang điểm cũng đã đẹp rồi, mặc gì cũng đẹp."

Tôn Ngọc Nha lại mỉm cười tiếp lời. Hoa Chi liếc mắt nhìn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đối phương với nụ cười không chút sơ hở, nàng hơi dừng lại một chút, rồi xoay người bước lên xe ngựa.

Dao Nguyệt cũng cầm theo một cây dù đến, giúp nàng vén màn xe, rồi khẽ cúi người hành lễ với Tôn Ngọc Nha và Hoa Lang: "Tam tiểu thư, Tứ công tử."