"Ừm."
Bên ngoài xe ngựa vang lên giọng nói cố ý làm ra vẻ đoan trang của Tôn Ngọc Nha, khiến Hoa Chi trong xe không khỏi khẽ cười nhạt. Nàng chỉnh lại ống tay áo, lộ ra một đóa hoa đào mềm mại kiều diễm.
Kiếp trước, cũng chính trong một đêm Thất Tịch như thế này, nàng và Tiêu Cảnh Minh đã tình cờ gặp nhau ở Lãm Nguyệt đình trong cung. Khi đó, bầu trời lất phất mưa bay, làm ướt vạt áo nàng. Nam nhân ấy rất chu đáo, cởϊ áσ khoác trên người xuống, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng.
Chỉ một ánh nhìn, một đời trao nhầm.
Ánh sáng trong xe vẫn còn hơi tối, nàng chống tay lên đầu, khẽ chợp mắt một lát. Giấc ngủ nông nửa tỉnh nửa mê, lại khiến nàng vô cớ mơ một giấc mộng không chân thực.
Trăng sáng vằng vặc, nơi sân viện sâu thẳm có một nam nhân khoác áo tím, đứng đối diện với một gốc cây, không biết đang suy tư điều gì. Chốc lát sau, hắn tháo miếng ngọc bội bên hông, treo lên một nhành cây.
Ánh lục nhàn nhạt bị đè thấp, hắt bóng xuống giường màn nghiêng nghiêng, kéo dài một vệt xuân quang loang lổ.
"Nương nương."
Người nọ đứng thẳng, đôi mắt cụp xuống, cúi người hành lễ với nàng, thái độ vô cùng cung kính: "Bái kiến Thái tử phi nương nương."
Hắn cứ đứng yên như vậy, áo tím tay rộng, phía sau là ánh dương rực rỡ, vòng ngọc nơi thắt lưng khẽ va vào nhau phát ra tiếng vang thanh nhã. Tựa như bảo thụ nhà họ Tạ, thong dong điềm tĩnh, chẳng hề gợn sóng.
Cơn gió mát luồn qua rèm lụa, thổi dậy tầng tầng lớp lớp sợi tơ, lay động mặt nước trong hồ. Lòng nàng hỗn loạn, làn gió vừa hay dừng lại ở một hàng chữ thanh tú trong quyển sách:
"... Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh."
Nàng khẽ cau mày, bàn tay trắng nõn vô thức vén tấm màn che, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi thâm trầm hơi dao động của hắn.
Trâm ngọc rơi xuống đất, vang lên một tiếng thanh thúy.
Có người khẽ kề bên tai, giọng nói trầm thấp khẽ run, thậm chí còn mang theo chút khàn đặc:
"Thái tử phi nương nương... Vi thần... không dám."
Nàng bỗng dưng bừng tỉnh, theo bản năng chạm vào vành tai mình, cảm nhận được không có nhiệt độ của ai khác lưu lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng dựa cả người vào vách xe, cảm nhận sự xóc nảy chân thực của cỗ xe, đem giấc mộng hoang đường vừa rồi vứt hết ra khỏi đầu.
Chỉ có ngón trỏ lặng lẽ vươn ra khỏi ống tay áo, khẽ viết lên đầu gối hai chữ:
"Tiêu... Dư?"
Nét bút cuối cùng vừa khép lại, nàng khẽ cuộn những ngón tay thanh mảnh lại, hàng mi vừa rủ xuống thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Dao Nguyệt lập tức vén màn xe, cất giọng trong trẻo: "Tiểu thư, hoàng cung đến rồi."