“Mẹ ta cũng đi rồi.” Nàng quay người lại, thu dọn tấm lụa trắng, bình rượu độc và con dao găm: “Nhà họ Hoa, giờ chỉ còn lại mình ta.”
Mùa đông năm nay đến sớm hơn hẳn.
Dao Nguyệt sợ nàng nghĩ quẩn, liền khóc chạy tới định giật lấy những món đồ trong tay nàng: “Nương nương, nương nương không thể mà…”
“Người, người vẫn còn nô tỳ, còn cả Thải Điệp nữa... Xin nương nương đừng nghĩ quẩn mà!”
Nữ tử ngồi phía trước hơi nghiêng đầu, nhìn Dao Nguyệt với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được cảm xúc của nha đầu này.
Nàng dường như nở một nụ cười an ủi, sau đó khẽ nhếch môi.
“Dao Nguyệt, em yên tâm. Bản cung nhất định sẽ sống lâu hơn Tiêu Cảnh Minh hắn.”
Trên không vang lên một tiếng sấm dữ dội, khiến nữ nhân đang nằm thϊếp trên giường giật mình. Khi mở mắt ra, mặt trà bên cạnh giường đang gợn sóng, từng vòng từng vòng như mặt hồ bị một hòn đá làm khuấy động.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi.”
Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra từ sau màn, được người nhẹ nhàng đỡ lấy. Một tiểu nha đầu đứng bên cạnh, một tay dìu thiếu nữ rời khỏi giường, một tay cuộn màn giường lại và treo lên chiếc móc bên cạnh.
Lúc này, Dao Nguyệt mới nhìn rõ sắc mặt của chủ tử nhà mình.
Có vẻ nàng rất mệt, có lẽ là do bên ngoài trời cứ sấm chớp liên tục, làm giấc ngủ không được yên giấc. Gương mặt nữ nhân vẫn mang vẻ uể oải, mệt mỏi. Vì đang ở trong khuê phòng, nàng chỉ mặc một bộ áo mỏng manh như cánh ve, khẽ ôm lấy vóc dáng thướt tha của thiếu nữ.
Làn da trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn, dung nhan tựa hoa nguyệt.
Hoa Chi từ từ đứng dậy khỏi mép giường, một tay chỉnh lại búi tóc sắp bung ra.
“Dao Nguyệt, giờ là lúc nào rồi?”
Vừa cất giọng, thanh âm đã êm ái như tiếng nhạc.
“Gần đến giờ Dậu rồi.”
Dao Nguyệt đáp lễ phép, rồi bước lên trước, cầm khăn lau mồ hôi mỏng trên người nàng: “Tiểu thư lại nói mớ rồi.”
Một câu nói rất khẽ khiến trái tim Hoa Chi bất giác thắt lại. Nàng siết chặt chiếc chén trà trong tay, như thể hỏi một cách vô tình: “Ta đã nói gì?”
“Nô tỳ nghe thấy tiểu thư... nhắc đến chuyện tháng tám năm Nguyên Niên gì đó, sau đó thì mơ hồ không rõ nữa.”
Tháng tám năm Nguyên Niên, cha nàng bị tống giam.
Hoa Chi khẽ cụp mắt, nhìn mặt trà đã trở về tĩnh lặng, ánh mắt cũng trở nên trầm lắng như mặt trà ấy. Nhưng trong lòng nàng đang ngấm ngầm suy tính. Nàng đã đến thế giới này được hơn nửa tháng.
Chính xác mà nói, nàng đã quay trở lại Hoa phủ, quay về thời điểm còn là thiếu nữ 16 tuổi.
Trở lại đúng ngày lễ Thất Tịch.