Hoa Chi vẫn không lên tiếng, lặng lẽ lắng nghe lời của hắn, nhưng bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Sáu tháng trước, nàng nhờ Kỳ Vương chuyển đến phụ thân một bức thư nhà. Thế nhưng, bức thư nhà thấm từng dòng máu ấy vẫn không cứu được mạng sống của phụ thân nàng. Vị lão tướng quân một đời cống hiến cho đất nước, cuối cùng đã gục ngã dưới tay vị tân hoàng đế lòng lang dạ thú.
Tiêu Cảnh Minh đột ngột đứng dậy, đưa tay đỡ nữ nhân đang quỳ dưới đất đứng lên. Trong ánh mắt bình thản của nàng, hắn đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa trước trán nàng ra sau tai.
Đôi tai nàng nhỏ nhắn, tinh xảo, khiến hắn không kìm được mà khẽ nhéo một cái. Hắn cúi mắt nhìn giai nhân trước mặt, rồi thở dài một tiếng.
“Giá mà tính tình của nàng, có thể học muội muội của nàng thêm một chút thì tốt.”
Người trước mặt hắn lạnh lùng như ngọc, trong trẻo như nước, dù có trăm ngàn dáng vẻ phong tình, hắn cũng không dám giữ nàng lại bên gối.
“Nàng yên tâm, trẫm sẽ sắp xếp hậu sự chu toàn cho nàng, cũng sẽ chăm sóc tốt cho muội muội của nàng.”
“Những gì nhà họ Hoa nợ nàng ấy, trẫm nhất định thay nàng ấy đòi lại. Trẫm sẽ cho nàng ấy cả đời giàu sang, vinh hoa phú quý.”
“Thần thϊếp... tạ ơn hoàng thượng ban ân.”
Nàng cảm tạ Tiêu Cảnh Minh, một là cảm tạ hắn đã vì sự ủng hộ của nhà họ Hoa mà làm phu thê hờ hờ với nàng suốt ba năm; hai là cảm tạ hắn sau khi đoạt được ngôi báu thì qua cầu rút ván, diệt cả trăm mạng người trong nhà nàng; ba là cảm tạ...
Ánh mắt Hoa Chi hơi nghiêng, thoáng nhìn thấy trên chiếc khay nhỏ đặt bên cạnh, yên vị ba món đồ. Một tấm lụa trắng, một bình rượu độc và một con dao găm.
Đều là những thứ lấy mạng nàng.
Đến giờ phút này, hắn vẫn còn để nàng tự chọn cách chết.
Nàng cảm tạ hắn, làm sao nàng không thể cảm tạ hắn.
Áp lực trên tai càng lúc càng lớn. Hoa Chi ngẩng lên: “Vậy món nợ nhà họ Tiêu thiếu nhà họ Hoa, khi nào thì trả?”
Tiêu Cảnh Minh thoáng sững sờ, rõ ràng không ngờ nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Còn chưa kịp định thần, nàng đã lui nửa bước, để bàn tay hắn rơi vào khoảng không.
Hắn lập tức giận dữ, vung vạt áo mạnh một cái, suýt nữa đập vào mặt nàng.
“Không biết điều!”
Hắn chỉ để lại một câu như vậy, rồi giận dữ xoay người rời khỏi Hoa Xuân Cung.
Dao Nguyệt khóc, tiến đến gần: “Nương nương, hoàng thượng khó khăn lắm mới vào cung một lần, người lại làm ngài ấy tức giận như vậy, thật là khổ mà.”
Hoa Chi phủi nhẹ vạt váy: “Dao Nguyệt, cha ta mất rồi.”
Dao Nguyệt sững người.