Nói xong, nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má ta, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Ta cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng, cảm nhận được sự dịu dàng, quan tâm trong từng cử chỉ.
"Thần Tử," Nàng khẽ nói, "Hãy cẩn thận. Ta... Ta sẽ đợi cháu trở về."
"Cháu biết rồi," Ta gật đầu, rồi nắm lấy tay nàng, siết nhẹ. "Dì yên tâm, cháu nhất định sẽ bình an trở về."
Rồi, như để khẳng định lời nói của mình, ta cúi xuống, đặt lên trán Thạch Di Di một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng lại mang theo tất cả sự trân trọng, yêu thương và lời hứa hẹn của ta.
Thạch Di Di sững người, hai má đỏ bừng. Nàng nhìn ta, ánh mắt long lanh, đầy xúc động.
"Ta... Ta đi đây," Ta nói, rồi quay người, dứt khoát bước đi.
Ta biết, hành động vừa rồi của mình có chút đường đột, nhưng ta không hối hận. Ta muốn cho Thạch Di Di biết rằng, ta trân trọng tình cảm của nàng, và ta sẽ không bao giờ để nàng phải thất vọng.
Dẫn đầu đội quân Thạch Thôn, ta tiến về phía Bái Thôn. Trong lòng ta, lúc này, không chỉ có sự quyết tâm, phẫn nộ, mà còn có một chút... xao xuyến, nhớ nhung.
Ta biết, ở Thạch Thôn, có một người phụ nữ đang đợi ta trở về. Và ta, Thạch Thần, nhất định sẽ không phụ lòng nàng.
Đoàn người hùng dũng tiến bước, bỏ lại sau lưng Thạch Thôn đang chìm dần vào bóng chiều tà. Phía trước, Bái Thôn đã hiện ra trước mắt, với những mái nhà tranh lụp xụp, những con đường đất gồ ghề, và bầu không khí u ám, ảm đạm.
Đứng trước cổng làng, ta hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc hô lớn:
"Người của Bái Thôn đâu! Mau ra đây gặp ta!"
Giọng nói của ta vang vọng khắp không gian, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của ngôi làng. Cánh cổng làng từ từ mở ra, và một đám người Bái Thôn, với vẻ mặt hằn học, lo sợ lẫn lộn, tiến ra ngoài.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, với thân hình to béo, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt gian xảo. Đó chính là tộc trưởng Bái Thôn, kẻ đã tiếp tay cho Ác Linh, gây ra bao sóng gió cho Thạch Thôn.
"Các ngươi là ai?" Tộc trưởng Bái Thôn lên tiếng, giọng nói khàn đặc. "Đến Bái Thôn ta làm gì?"
"Hừ, làm gì ư?" Ta cười lạnh. "Các ngươi làm chuyện xấu, chẳng lẽ lại không biết chúng ta đến đây để làm gì sao?"
"Chuyện xấu?" Tộc trưởng Bái Thôn giả vờ ngây thơ. "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
"Đừng giả vờ nữa!" Ta quát lớn. "Tế Linh của các ngươi, Ác Linh, đã bị ta tiêu diệt. Nó đã khai ra toàn bộ sự thật. Các ngươi, vì tham lam bảo cốt của Toan Nghê, đã cấu kết với Ác Linh, tấn công Thạch Thôn, gây ra bao thương vong. Hôm nay, ta đến đây, là để đòi lại công bằng cho Thạch Thôn!"
Nghe ta nói vậy, tộc trưởng Bái Thôn biến sắc. Hắn không ngờ rằng, Ác Linh đã bị tiêu diệt, và mọi chuyện đã bại lộ.
"Ngươi... Ngươi nói láo!" Hắn cố gắng chống chế. "Làm gì có chuyện Tế Linh của chúng ta cấu kết với ai. Ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
"Hừ, đến nước này rồi mà ngươi còn ngoan cố!" Ta hừ lạnh, rồi vẫy tay ra hiệu.
Ngay lập tức, những người dân Thạch Thôn áp giải đám thợ săn Bái Thôn bị bắt giữ lúc nãy lên.
"Đây chính là bằng chứng!" Ta chỉ vào đám thợ săn đang run rẩy, sợ hãi. "Bọn chúng đã khai ra toàn bộ sự thật. Ngươi còn gì để chối cãi nữa không?"
Nhìn thấy đám thuộc hạ của mình bị bắt giữ, tộc trưởng Bái Thôn biết rằng không thể chối cãi được nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Được, được lắm!" Hắn gằn giọng. "Thạch Thôn các ngươi, được lắm! Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết tay!"
Nói xong, hắn rút ra một con dao găm, định liều chết chống trả. Nhưng, trước khi hắn kịp hành động, ta đã nhanh như chớp, lao đến, điểm huyệt chế ngự hắn.
"Ngươi..." Tộc trưởng Bái Thôn trợn mắt, kinh hãi nhìn ta. Hắn không ngờ rằng, ta lại có thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường đến vậy.
"Đừng phí sức nữa," Ta lạnh lùng nói. "Các ngươi đã thua rồi."
Nhìn tộc trưởng Bái Thôn bị ta khống chế, đám người Bái Thôn còn lại hoảng sợ, không dám manh động. Bọn chúng ném vũ khí xuống đất, quỳ rạp xuống xin tha.
"Tha mạng! Xin tha mạng cho chúng tôi!"
"Chúng tôi không liên quan gì cả! Tất cả là do tộc trưởng sai khiến!"
"Đúng vậy, xin hãy tha cho chúng tôi!"
Ta nhìn chúng, ánh mắt đầy nghiêm khắc.