Chiến thắng!
Ta thở phào nhẹ nhõm, toàn thân rã rời, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. May mắn thay, Thạch Di Di đã kịp thời đỡ lấy ta.
"Thần Tử, chàng không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi.
"Ta không sao," Ta mỉm cười, "Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Lúc này, đám thợ săn của Bái Thôn, thấy Ác Linh bị tiêu diệt, hoảng sợ tột độ, vội vàng bỏ chạy tán loạn.
Dân làng Thạch Thôn, chứng kiến cảnh tượng này, vui mừng khôn xiết, reo hò ầm ĩ.
"Thần Tử vạn tuế!"
"Thạch Thôn muôn năm!"
Trong tiếng reo hò của dân làng, ta mỉm cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Ta đã bảo vệ được Thạch Thôn, đã tiêu diệt được Ác Linh, và quan trọng hơn, ta đã không phụ lòng tin tưởng của mọi người.
Nhưng, ta biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Còn rất nhiều thử thách, rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi ta ở phía trước.
Và ta, Thạch Thần, đã sẵn sàng đối mặt với tất cả!
…
(Tiếp tục câu chuyện)
Sau khi Ác Linh bị tiêu diệt, đám thợ săn của Bái Thôn như rắn mất đầu, hoảng loạn tháo chạy. Nhưng, làm sao chúng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của dân làng Thạch Thôn đang hừng hực khí thế chiến thắng?
"Đứng lại! Đừng để chúng chạy thoát!" Ta hô lớn, dẫn đầu đám thanh niên trai tráng trong Thôn đuổi theo.
Với sự trợ giúp của Thạch Hạo và sự chỉ dẫn của Tế Linh – cây liễu già, chúng ta nhanh chóng bao vây, bắt giữ toàn bộ đám tàn quân Bái Thôn, không để sót một tên nào.
"Tha mạng! Tha mạng cho chúng tôi!" Đám thợ săn Bái Thôn quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu xin.
"Tha mạng?" Ta lạnh lùng nhìn chúng. "Lúc các ngươi hung hăng đến đây gây sự, sao không nghĩ đến hậu quả này?"
"Chúng tôi... Chúng tôi bị ép buộc!" Một tên thợ săn run rẩy nói. "Là do Ác Linh... Ác Linh ép chúng tôi phải làm theo!"
"Đúng vậy! Tất cả là do Ác Linh!" Những tên khác cũng hùa theo, cố gắng đổ hết trách nhiệm lên con quái vật đã bị tiêu diệt.
Ta cười khẩy. Những kẻ này, đến lúc này vẫn còn ngoan cố, không chịu nhận tội.
"Được rồi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội," Ta nói, giọng đầy uy nghiêm. "Hãy khai ra toàn bộ sự thật, kể rõ đầu đuôi câu chuyện, tại sao các ngươi lại đến đây gây sự, ai là kẻ chủ mưu, mục đích thực sự của các ngươi là gì? Nếu khai báo thành khẩn, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống."
Nghe ta nói vậy, đám thợ săn Bái Thôn nhìn nhau, có chút do dự. Nhưng rồi, dưới ánh mắt sắc lạnh của ta, và sự phẫn nộ của dân làng Thạch Thôn, chúng cũng đành phải cúi đầu khuất phục.
Sau một hồi thẩm vấn, cuối cùng, chúng ta cũng làm sáng tỏ mọi chuyện. Đúng như ta dự đoán, Tế Linh của Bái Thôn, vì tham lam bảo cốt của Toan Nghê, đã ép buộc tộc trưởng Bái Thôn phải dẫn người đến Thạch Thôn cướp đoạt. Bái Phong, vì muốn lập công với Tế Linh, đã hăng hái nhận nhiệm vụ, dẫn đầu đám thợ săn tấn công Thạch Thôn.
"Tộc trưởng của các ngươi đâu?" Ta hỏi, sau khi nghe xong lời khai của đám thợ săn.
"Tộc trưởng... Tộc trưởng ở lại Bái Thôn..." Một tên thợ săn ấp úng trả lời.
"Hừ, một lũ hèn nhát!" Ta hừ lạnh. "Dám làm mà không dám nhận!"
Quay sang tộc trưởng Thạch Phong Vân, ta nói: "Tộc trưởng, chúng ta phải đến Bái Thôn một chuyến, đòi lại công bằng cho Thạch Thôn."
Tộc trưởng Thạch Phong Vân gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết: "Đúng vậy, chúng ta không thể để yên cho bọn chúng lộng hành như vậy được!"
Sau khi bàn bạc, thống nhất, ta dẫn đầu một đội quân, bao gồm những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất Thạch Thôn, cùng với Thạch Hạo, Đại Nương, tiến về phía Bái Thôn. A Man và Thạch Di Di lo lắng, muốn đi theo, nhưng ta kiên quyết từ chối. Chuyến đi này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ta không muốn các nàng phải mạo hiểm.
Trước khi đi, ta quay lại, nhìn Thạch Di Di đang đứng ở cửa, ánh mắt đầy lo âu. Ta bước đến bên nàng, nhẹ nhàng nói:
"Dì Di Di, cảm ơn dì đã giúp đỡ cháu lúc nãy. Nếu không có luồng năng lượng của dì, có lẽ cháu đã không thể đánh bại được Ác Linh."
Thạch Di Di mỉm cười, lắc đầu: "Đó là việc ta nên làm. Hơn nữa, chính cháu mới là người đã chiến đấu dũng cảm, bảo vệ cho Thạch Thôn. Ta... Ta rất tự hào về cháu."