Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 28

Theo sau nó là đám thợ săn của Bái Thôn, những kẻ sống sót sau trận chiến vừa rồi. Bọn chúng, tuy đã mất đi thủ lĩnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của Ác Linh, vẫn hung hăng, quyết tâm trả thù cho Bái Phong và chiếm đoạt bảo cốt.

"Thạch Thôn, giao nộp bảo cốt của Toan Nghê ra đây!" Ác Linh gầm lên, giọng nói khàn đặc, đầy uy hϊếp. "Nếu không, ta sẽ san bằng nơi này, biến tất cả các ngươi thành tro bụi!"

Tộc trưởng Thạch Phong Vân, dù sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước lên phía trước, đối mặt với Ác Linh:

"Hỡi Ác Linh, Thạch Thôn chúng ta không hề giữ bảo cốt của Toan Nghê. Xin ngươi hãy rời khỏi đây, đừng gây thêm tội ác nữa."

"Hừ, lão già, ông nghĩ ta là đứa trẻ lên ba chắc?" Ác Linh cười khẩy. "Ta đã cảm nhận được rõ ràng, bảo cốt đang ở trong Thôn các ngươi. Nếu không giao nộp, đừng trách ta ra tay độc ác!"

Nói xong, Ác Linh há to miệng, phun ra một luồng lửa đen về phía Thạch Thôn. Ngọn lửa hừng hực, mang theo sức nóng kinh người, như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ.

"Mọi người mau tránh ra!" Ta hét lớn, rồi lao về phía trước, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí, chặn đứng luồng lửa đen.

"Ầm!"

Luồng lửa đen và đạo kiếm khí va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Thần Tử, cẩn thận!" A Man lo lắng kêu lên.

Ta quay lại, mỉm cười trấn an nàng: "Đừng lo, ta không sao."

Rồi, ta quay sang, lạnh lùng nhìn Ác Linh: "Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi!"

Nói xong, ta vận dụng toàn bộ sức mạnh, kích hoạt "vô địch hệ thống", toàn thân bùng phát ánh sáng màu xanh chói lọi. Ta cảm nhận được sức mạnh vô song đang cuộn trào trong cơ thể, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Hừ, thằng nhãi con, ngươi cũng to gan đấy!" Ác Linh gầm lên, "Nhưng chỉ dựa vào sức của ngươi, mà đòi chống lại ta sao? Nực cười!"

Nói xong, Ác Linh lao về phía ta, với tốc độ nhanh như chớp. Ta không hề nao núng, vung kiếm nghênh chiến.

Trận chiến giữa ta và Ác Linh diễn ra vô cùng ác liệt. Ta, với sức mạnh của "vô địch hệ thống", đã có thể ngang tài ngang sức với Ác Linh, vốn là một sinh vật đã tu luyện hàng trăm, hàng ngàn năm.

Từng chiêu thức, từng đòn đánh của chúng ta đều mang theo sức mạnh kinh người, khiến cho đất trời rung chuyển, cây cối đổ rạp, đá núi vỡ vụn.

Trong lúc ta đang giao chiến với Ác Linh, Tế Linh của Thạch Thôn, cây liễu già, cũng bừng bừng tỏa sáng, cành lá vươn dài như những cánh tay khổng lồ, quấn lấy Ác Linh, ngăn cản bước tiến của nó.

"Cây liễu, ngươi cũng muốn chống lại ta sao?" Ác Linh gầm lên, phun ra từng luồng lửa đen, đốt cháy cành lá của cây liễu.

Cây liễu, dù đau đớn, nhưng vẫn kiên cường chống trả, bảo vệ cho Thạch Thôn.

Thấy vậy, ta càng thêm quyết tâm, dồn toàn lực vào từng đường kiếm, quyết tâm tiêu diệt Ác Linh, chấm dứt mối họa cho Thạch Thôn.

Trận chiến kéo dài rất lâu, sức lực của ta dần dần cạn kiệt. Ác Linh, tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn rất mạnh.

"Ha ha ha! Thằng nhãi con, ngươi đã hết sức rồi!" Ác Linh cười lớn, "Chịu chết đi!"

Nói xong, nó há to miệng, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng.

Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc, đang từ từ truyền vào cơ thể mình.

Là năng lượng của Thạch Di Di!

Trong lúc nguy cấp, Thạch Di Di đã không màng hiểm nguy, chạy đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta, truyền cho ta sức mạnh của mình.

"Thần Tử, cố lên!" Nàng nói, giọng nói đầy kiên định. "Ta tin tưởng ở chàng!"

Cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp từ Thạch Di Di, cùng với ánh mắt tin tưởng của nàng, ta như được tiếp thêm sức mạnh. Ta hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào thanh kiếm, hét lớn:

"Ác Linh, chịu chết đi!"

Rồi, ta vung kiếm, chém ra một nhát kiếm mạnh nhất từ trước đến nay. Một đạo kiếm khí khổng lồ, mang theo ánh sáng chói lọi, xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Ác Linh.

"Không!!!"

Ác Linh hét lên một tiếng thảm thiết, rồi bị đạo kiếm khí chém trúng, thân hình khổng lồ của nó nổ tung thành từng mảnh, tan biến vào hư vô.