Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 27

Nghi vấn này, ta tin rằng, không chỉ có ta, mà cả tộc trưởng Thạch Phong Vân và các bô lão trong Thôn cũng đang thắc mắc.

Và câu trả lời, có lẽ, sẽ sớm được hé lộ...

Trong căn nhà gỗ đơn sơ của tộc trưởng, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Ta, Thạch Hạo, Đại Nương, A Man, Thạch Di Di, tộc trưởng Thạch Phong Vân và các bô lão trong Thôn ngồi thành vòng tròn, im lặng suy nghĩ. Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, bất an.

"Chuyện này... Rốt cuộc là sao?" Tộc trưởng Thạch Phong Vân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Tại sao Bái Thôn lại biết Thạch Hạo nhặt được bảo cốt của Toan Nghê?"

"Cháu cũng không biết nữa, tộc trưởng," Thạch Hạo lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ đầy thắc mắc. "Cháu nhặt được mảnh bảo cốt đó trong lúc đi săn cùng đám trẻ trong Thôn. Chúng cháu chỉ định giữ làm kỷ niệm thôi, không ngờ lại gây ra rắc rối lớn như vậy."

"Chắc chắn là có kẻ nào đó đã tiết lộ bí mật này cho Bái Thôn," Một vị bô lão lên tiếng, giọng nói đầy nghi hoặc.

"Nhưng là ai?" Một vị bô lão khác tiếp lời. "Trong Thôn chúng ta, ai lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy?"

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nghi ngờ bắt đầu đổ dồn vào nhau. Không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt, khó thở.

Ta khoanh tay trước ngực, im lặng quan sát. Ta biết, lúc này, việc quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, không thể để cho sự nghi ngờ và hoang mang lan rộng trong Thôn.

"Mọi người bình tĩnh!" Ta lên tiếng, giọng nói đầy uy nghiêm. "Bây giờ không phải là lúc chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân tại sao Bái Thôn lại biết được bí mật này, và chuẩn bị sẵn sàng cho những nguy hiểm sắp tới."

Nghe ta nói vậy, mọi người dần bình tĩnh trở lại. Tộc trưởng Thạch Phong Vân gật đầu: "Thần Tử nói đúng. Bây giờ không phải là lúc chúng ta truy cứu trách nhiệm. Theo như lời kể của đám người Bái Thôn, bọn chúng biết được tin tức này là nhờ vào..."

Tộc trưởng ngập ngừng, rồi nhìn về phía cây liễu già cỗi, đang đứng sừng sững giữa sân làng, cành lá xum xuê, tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo.

"... Tế Linh của bọn chúng," Ta tiếp lời, giọng nói trầm xuống.

Mọi người sững người, rồi đồng loạt quay sang nhìn cây liễu già. Cây liễu này, chính là Tế Linh của Thạch Thôn, là linh vật bảo hộ cho dân làng qua bao đời nay.

"Lẽ nào..." A Man thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Tế Linh của Bái Thôn có thể cảm nhận được bảo vật ở Thạch Thôn chúng ta sao?"

"Ta e là vậy," Ta gật đầu. "Tế Linh, vốn là những sinh vật có linh tính, có khả năng cảm nhận được những vật phẩm có linh khí mạnh mẽ. Bảo cốt của Toan Nghê, lại là một bảo vật ẩn chứa sức mạnh to lớn, không có gì lạ khi Tế Linh của Bái Thôn có thể phát hiện ra."

"Nhưng... Tại sao Tế Linh của Bái Thôn lại dẫn người đến đây gây sự?" Thạch Di Di lo lắng hỏi. "Không phải Tế Linh đều là những sinh vật hiền lành, bảo vệ cho con người hay sao?"

"Tế Linh cũng có thiện ác, cũng có tham lam, ích kỷ," Ta thở dài. "Có lẽ, Tế Linh của Bái Thôn đã bị lòng tham che mờ mắt, muốn chiếm đoạt bảo cốt của Toan Nghê cho riêng mình, nên mới dẫn theo đám thợ săn kia đến đây."

"Vậy... Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Đại Nương lo lắng hỏi. "Nếu Tế Linh của Bái Thôn đã nhúng tay vào, e rằng chúng ta khó lòng chống đỡ."

"Đừng lo lắng," Ta trấn an mọi người. "Chúng ta còn có Tế Linh của Thạch Thôn bảo vệ. Hơn nữa, ta tin rằng, chỉ cần chúng ta đoàn kết, đồng lòng, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được khó khăn này."

Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cây liễu già giữa sân làng, vốn đang yên bình, bỗng nhiên cành lá run rẩy, phát ra những tiếng xào xạc, nghe như tiếng gào thét đầy phẫn nộ.

"Chuyện gì vậy?" Mọi người hoảng hốt, nhìn nhau đầy lo lắng.

Ta nhíu mày, cảm nhận được một luồng linh khí tà ác, đang từ từ tiến về phía Thạch Thôn. Luồng linh khí này rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ sinh vật nào mà ta từng gặp trước đây.

"Là Tế Linh của Bái Thôn!" Ta thốt lên. "Nó đến rồi!"

Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang trời, chấn động cả đất trời. Từ phía cổng Thôn, một bóng đen khổng lồ, với hình thù kỳ dị, từ từ hiện ra.

Đó là một con quái vật, với thân hình giống như một con sói khổng lồ, nhưng lại có đôi cánh dơi to lớn, và cái đuôi rắn dài ngoằn ngoèo. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy đen bóng, đôi mắt đỏ ngầu, hung tợn, tỏa ra sát khí kinh người.

"Grào!!!"

Con quái vật gầm lên một tiếng vang trời, khiến cho cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội. Đó chính là Tế Linh của Bái Thôn, một con Ác Linh, đã bị tha hóa bởi lòng tham và du͙© vọиɠ.