"Bái Phong!" Ta nhận ra hắn. Hắn là con trai của tộc trưởng Bái Thôn, nổi tiếng là kẻ hống hách, ngang ngược, chuyên ỷ mạnh hϊếp yếu.
"Thạch Phong Vân, giao bảo cốt của Toan Nghê ra đây!" Bái Phong quát lớn, giọng nói vang vọng khắp núi rừng. "Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác!"
Tộc trưởng Thạch Phong Vân, tuy đã già, nhưng vẫn hiên ngang đứng chắn trước mặt dân làng, đáp trả đanh thép: "Bái Phong, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Thạch Thôn chúng ta không hề giữ bảo cốt gì cả!"
"Hừ, lão già, ông đừng hòng qua mặt ta!" Bái Phong cười khẩy. "Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Mấy ngày trước, đám nhóc Thạch Thôn các ngươi đã nhặt được bảo cốt của Toan Nghê ở khu rừng săn bắn. Mau giao nộp ra đây, nếu không, ta sẽ san bằng Thạch Thôn các ngươi!"
Nói xong, hắn vung thanh đại đao lên, chỉ thẳng vào mặt tộc trưởng Thạch Phong Vân, ánh mắt đầy sát khí.
"Bái Phong, ngươi đừng có quá đáng!" Ta bước lên, chắn trước mặt tộc trưởng, lạnh lùng nói. "Khu rừng săn bắn là địa phận chung, ai nhặt được bảo vật thì thuộc về người đó. Các ngươi không có quyền đòi hỏi!"
"Thằng nhãi con, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta?" Bái Phong trừng mắt nhìn ta, khinh miệt nói.
"Ta là Thạch Thần, người Thạch Thôn!" Ta đáp, giọng nói đầy kiên định.
"Thạch Thần?" Bái Phong cười nhạt. "Hóa ra là ngươi, cái tên nhóc con được đồn đại là thiên tài của Vũ Vương Phủ. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"
Nói xong, hắn vung đại đao, chém thẳng về phía ta. Nhát chém nhanh như chớp, mang theo sức mạnh kinh người, khiến cho không khí xung quanh như bị xé toạc.
"Keng!"
Ta không hề nao núng, rút thanh kiếm bên hông ra, đỡ lấy nhát chém của Bái Phong. Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ chói tai, tóe lửa tung tóe.
"Ồ, cũng có chút bản lĩnh đấy!" Bái Phong ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn. "Nhưng chỉ có thế thì chưa đủ đâu!"
Nói xong, hắn lại vung đao, liên tục tấn công ta. Từng nhát chém của hắn đều rất mạnh, rất nhanh, như muốn băm vằm ta ra thành từng mảnh.
Nhưng ta, Thạch Thần, há lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Ta vận dụng "vô địch hệ thống", né tránh linh hoạt, đồng thời vung kiếm phản công, chiêu thức sắc bén, không hề thua kém Bái Phong.
Hai chúng ta, kẻ đao, người kiếm, quần thảo kịch liệt giữa sân, khiến cho đất đá bay tung tóe, cây cối đổ rạp. Trận chiến diễn ra vô cùng gay cấn, khiến cho những người xung quanh không khỏi nín thở theo dõi.
"Thần Tử, cẩn thận!" A Man lo lắng hét lên.
"Anh hai, cố lên!" Thạch Hạo cũng hò reo cổ vũ.
Sau một hồi kịch chiến, ta nhận thấy Bái Phong tuy mạnh, nhưng kỹ năng chiến đấu lại không thuần thục, chiêu thức tuy uy lực nhưng lại thiếu đi sự tinh tế, biến hóa.
"Hừ, chỉ có thế thôi sao?" Ta cười khẩy, "Vậy thì kết thúc ở đây thôi!"
Nói xong, ta vận dụng toàn bộ sức mạnh, thi triển ra một thức kiếm pháp tuyệt diệu, được lĩnh ngộ từ trong những trận chiến sinh tử trước đây.
"Vạn Kiếm Quy Tông!"
Hàng vạn đạo kiếm khí, từ thanh kiếm trong tay ta bắn ra, bao phủ lấy Bái Phong, khiến hắn không thể nào chống đỡ.
"A!!!"
Bái Phong hét lên thảm thiết, toàn thân bị kiếm khí đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Hắn loạng choạng lùi lại, rồi ngã gục xuống đất, tắt thở.
"Bái Phong ca ca!" Đám người Bái Thôn kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy xác Bái Phong.
Nhìn thấy Bái Phong bị đánh bại, đám người Bái Thôn sợ hãi, không dám manh động. Bọn chúng run rẩy, nhìn ta với ánh mắt đầy khϊếp sợ.
"Còn ai muốn lên thử sức nữa không?" Ta lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Bái Thôn, giọng nói đầy uy nghiêm.
Không ai dám lên tiếng, tất cả đều cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
"Hừ, một lũ nhát gan!" Ta hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nói với tộc trưởng Thạch Phong Vân. "Tộc trưởng, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
Tộc trưởng Thạch Phong Vân gật đầu, rồi dẫn ta cùng Thạch Hạo, Đại Nương và một số bô lão trong Thôn vào trong nhà. A Man và Thạch Di Di cũng theo sau, trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau trận chiến vừa rồi.
Bước vào trong nhà, ta mới có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về những gì vừa xảy ra. Rõ ràng, Bái Thôn đã biết được Thạch Hạo nhặt được bảo cốt của Toan Nghê, nên mới đến đây gây sự. Nhưng, làm sao chúng biết được chuyện này? Và, tại sao chúng lại chắc chắn rằng bảo cốt vẫn còn ở Thạch Thôn, mà không phải đã bị Thạch Hạo bán đi, hoặc giấu ở một nơi khác?