Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 25

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng, nhờ vào sự may mắn và sự nhạy bén của một thợ săn, ta đã tìm thấy "Thiên Dương Thảo" quý giá, đang e ấp nở rộ dưới một vách đá cheo leo, được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo.

Vui mừng khôn xiết, ta cẩn thận hái lấy "Thiên Dương Thảo", rồi nhanh chóng trở về Thạch Thôn. Sau khi điều chế đan dược và chuẩn bị trận pháp xong xuôi, ta bắt đầu tiến hành giải trừ "Hắc Ám Chú" cho Thạch Đầu.

Quá trình giải chú diễn ra vô cùng thuận lợi. Dưới tác dụng của đan dược và trận pháp, luồng khí đen trong cơ thể Thạch Đầu dần dần bị suy yếu, rồi cuối cùng tan biến hoàn toàn.

Thạch Đầu, sau khi được giải trừ phong ấn, sắc mặt dần trở nên hồng hào, hơi thở cũng đều đặn, mạnh mẽ hơn. Thằng bé từ từ mở mắt, nhìn thấy ta liền nở nụ cười rạng rỡ:

"Thần Tử ca ca! Đệ khỏe rồi!"

"Ừ, đệ khỏe rồi," Ta mỉm cười, xoa đầu thằng bé. "Từ nay, đệ sẽ không còn bị ốm yếu nữa."

Thạch Di Di, đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy Thạch Đầu, nghẹn ngào nói:

"Con trai! Con trai của ta! Con đã khỏe lại rồi!"

"Mẹ ơi!" Thạch Đầu ôm lấy cổ mẹ, dụi đầu vào lòng nàng.

Nhìn cảnh tượng cảm động trước mắt, ta cũng cảm thấy vui lây. Cuối cùng, ta đã không phụ lòng tin tưởng của Thạch Di Di, đã cứu được Thạch Đầu khỏi nanh vuốt của tử thần.

Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, Thạch Di Di đã làm một bữa tiệc thịnh soạn để cảm ơn ta. Trong bữa tiệc, nàng không ngừng gắp thức ăn cho ta, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và... một chút tình ý khó diễn tả thành lời.

"Thần Tử, cảm ơn cháu," Nàng khẽ nói, giọng nói có chút run rẩy. "Nếu không có cháu, ta không biết phải làm sao nữa."

"Dì đừng khách sáo," Ta mỉm cười. "Đây là việc cháu nên làm mà."

"Nhưng mà..." Thạch Di Di ngập ngừng, "Ân tình này của cháu, ta... Ta không biết phải báo đáp thế nào cho xứng đáng."

"Dì Di Di," Ta nắm lấy tay nàng, "Cháu đã nói rồi, cháu giúp Thạch Đầu là vì cháu thực sự quý mến thằng bé. Dì không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện báo đáp đâu."

Thạch Di Di nhìn ta, ánh mắt đầy cảm kích. Rồi, như lấy hết can đảm, nàng ghé sát tai ta, thì thầm:

"Thần Tử, nếu cháu muốn... Ta... Ta sẵn sàng..."

Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng như gấc chín. Ta hiểu ý nàng, và thú thật, trong lòng ta cũng có chút rung động. Nhưng lý trí mách bảo ta, đây là điều không nên.

"Dì Di Di," Ta nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, "Cháu hiểu tấm lòng của dì. Nhưng cháu không thể..."

Ta chưa kịp nói hết câu, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng đổ vỡ... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một mớ âm thanh hỗn loạn, kinh hoàng.

"Có chuyện gì vậy?" Ta nhíu mày, đứng dậy.

Đúng lúc này, một người dân làng hớt hải chạy vào, mặt mũi tái mét: "Thần Tử! Không xong rồi! Người của Bái Thôn... bọn chúng đến gây sự!"

"Bái Thôn?" Ta ngạc nhiên. "Bọn chúng đến đây làm gì?"

"Bọn chúng... Bọn chúng nói... khu rừng săn bắn... là của bọn chúng..." Người dân làng lắp bắp, "Bọn chúng còn... còn đòi... bảo vật của Toan Nghê..." Ta cau mày. Khu rừng săn bắn mà người dân làng kia nhắc đến là khu vực giáp ranh giữa Thạch Thôn và Bái Thôn, nơi có rất nhiều dã thú sinh sống, là nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng cho cả hai thôn. Còn Toan Nghê, là một loại hung thú rất mạnh, tương truyền rằng trong cơ thể nó có chứa "bảo cốt", ẩn chứa bí mật tu luyện vô cùng quý giá.

"Chẳng lẽ..." Ta chợt nhớ ra, cách đây vài ngày, Thạch Hạo có khoe với ta rằng nó cùng đám trẻ trong Thôn, trong lúc đi săn, đã may mắn nhặt được một mảnh "bảo cốt" kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, trông rất giống với bảo cốt của Toan Nghê trong truyền thuyết.

"Chết tiệt!" Ta thầm mắng một tiếng. "Chắc chắn là bọn chúng đã đánh hơi được mùi bảo vật, nên mới đến đây gây sự!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức lao ra ngoài, Thạch Hạo và Đại Nương cũng theo sát phía sau. A Man và Thạch Di Di lo lắng nhìn theo, trong lòng đầy bất an.

Ra đến nơi, ta thấy cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt. Dân làng Thạch Thôn, tay cầm giáo mác, gậy gộc, đang giằng co với một đám người hung hãn, được trang bị vũ khí đầy đủ.

Đứng đầu đám người kia là một gã thanh niên cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn mặc một bộ giáp da thú, tay cầm một thanh đại đao sáng loáng, toát lên vẻ ngạo mạn, hống hách.