Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 24

"Nhưng mà..." Thạch Di Di ngập ngừng, "Ta... Ta đã có gia đình... Chuyện này... Liệu có..."

"Dì đừng lo," Ta ngắt lời nàng. "Cháu hiểu mà. Chúng ta làm việc này, đều là vì Thạch Đầu. Cháu sẽ không để ai biết chuyện này đâu."

Thạch Di Di gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích: "Cảm ơn cháu, Thần Tử. Cháu đúng là một người tốt."

Ta mỉm cười, không nói gì. Trong lòng ta, lúc này, không chỉ có sự thương cảm, lo lắng cho Thạch Đầu, mà còn có một cảm xúc khác, khó diễn tả thành lời.

Có lẽ, đó là sự rung động, trước một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, và đầy tình mẫu tử như Thạch Di Di.

Nhưng ta biết, tình cảm này, chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Bởi vì, Thạch Di Di đã có gia đình, và hơn hết, ta không muốn làm tổn thương nàng, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của Thạch Đầu.

"Thôi, cũng muộn rồi," Ta lên tiếng, "Dì đưa Thạch Đầu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, cháu sẽ lại đến thăm Thạch Đầu."

"Được," Thạch Di Di gật đầu. "Vậy ta đưa Thạch Đầu về trước đây. Phiền cháu rồi, Thần Tử."

"Không có gì đâu ạ," Ta tiễn hai mẹ con Thạch Di Di ra cửa, rồi quay trở vào nhà.

A Man, không biết từ lúc nào, đã đứng sau lưng ta, ánh mắt có chút phức tạp.

"Thiếu gia," Nàng lên tiếng, "Người và dì Di Di..."

"A Man, đừng hiểu lầm," Ta vội vàng giải thích. "Ta và dì Di Di không có gì cả. Ta chỉ đang giúp dì ấy chữa bệnh cho Thạch Đầu thôi."

"Chữa bệnh?" A Man nghi hoặc. "Chữa bệnh gì mà phải... hôn nhau?"

"Chuyện này..." Ta gãi đầu, có chút khó xử. "Chuyện này hơi phức tạp, để sau này ta sẽ giải thích cho muội sau nhé."

A Man nhìn ta, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng rồi cũng gật đầu: "Vâng, muội tin tưởng người, thiếu gia."

Ta ôm A Man vào lòng, vỗ về nàng: "Ngốc ạ, ta chỉ yêu mình muội thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhé?"

A Man tựa đầu vào vai ta, khẽ gật đầu. Ta biết, trong lòng nàng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng ta tin rằng, thời gian sẽ giúp nàng hiểu ra tất cả.

Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu ta, cứ hiện lên hình ảnh của Thạch Di Di, nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh, và cả nụ hôn ngọt ngào, ấm áp kia nữa.

Ta biết, mình đã lún quá sâu vào vũng lầy tình cảm này rồi. Nhưng biết làm sao đây, khi trái tim ta, đã không còn nghe theo lý trí nữa?

Ta thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Ngày mai, ta sẽ phải tiếp tục nghiên cứu phương pháp chữa trị cho Thạch Đầu. Đó mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Còn chuyện tình cảm, hãy để thời gian trả lời vậy! Những ngày sau đó, ta dành phần lớn thời gian để nghiên cứu y thuật, tìm hiểu về luồng khí đen bí ẩn trong cơ thể Thạch Đầu. Ta lục tung tất cả sách vở cổ xưa mà mình có, tham khảo ý kiến của Đại Nương, thậm chí còn "mặt dày" nhờ A Man hỗ trợ tìm kiếm thông tin trong đống sách cũ của Vũ Vương Phủ mà nàng mang theo.

Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm sự trợ giúp đắc lực từ những nụ hôn "thần kỳ" của Thạch Di Di (tất nhiên là dưới danh nghĩa "trị liệu"), ta dần dần hé mở được bí mật về căn bệnh của Thạch Đầu.

Hóa ra, luồng khí đen kia không phải là bệnh, mà là một loại phong ấn cổ xưa, được gọi là "Hắc Ám Chú". Loại chú thuật này cực kỳ tà ác, nó sẽ từ từ hút cạn sinh lực của người bị trúng chú, khiến họ ốm yếu, suy nhược, cuối cùng dẫn đến cái chết.

Theo như sách cổ ghi chép, "Hắc Ám Chú" thường được sử dụng để ám hại những đứa trẻ có tiềm năng tu luyện vượt trội, nhằm triệt hạ mầm mống họa họa cho tương lai.

"Tại sao Thạch Đầu lại bị trúng loại chú thuật này?" Ta nhíu mày suy nghĩ. "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ bình thường, đâu có đe dọa đến ai?"

Nghi vấn này cứ quanh quẩn trong đầu ta, khiến ta càng thêm quyết tâm phải tìm ra chân tướng sự việc.

Sau nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng ta cũng tìm ra phương pháp giải trừ "Hắc Ám Chú". Đó là sử dụng một loại đan dược đặc biệt, kết hợp với một trận pháp cổ xưa, để thanh tẩy và trục xuất luồng khí đen ra khỏi cơ thể.

Vấn đề là, loại đan dược này cần có một vị thuốc chủ chốt cực kỳ quý hiếm, gọi là "Thiên Dương Thảo". Loại thảo dược này chỉ mọc ở những nơi có linh khí dồi dào, và theo như ta biết, trong phạm vi Thạch Thôn, chỉ có khu rừng thiêng phía sau núi là có khả năng tồn tại loại thảo dược này.

Không chần chừ thêm nữa, ta quyết định lên đường tìm kiếm "Thiên Dương Thảo". Ta dặn dò A Man và Đại Nương chăm sóc Thạch Đầu cẩn thận, rồi một mình tiến vào khu rừng thiêng.