"Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội," Ta nói. "Từ nay về sau, Bái Thôn phải sống hòa thuận với Thạch Thôn, không được gây sự, không được tranh giành. Nếu không, đừng trách ta ra tay độc ác”.
"Vâng... Vâng... Chúng tôi xin thề..”. Đám người Bái Thôn rối rít gật đầu, không dám trái lệnh.
Ta gật đầu, rồi quay sang tộc trưởng Bái Thôn, lúc này đang bị ta điểm huyệt, không thể cử động:
"Còn ngươi," Ta lạnh lùng nói. "Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra”.
Nói xong, ta vẫy tay ra hiệu cho người dân Thạch Thôn áp giải tộc trưởng Bái Thôn và đám thuộc hạ của hắn về Thạch Thôn, chờ ngày xét xử.
Đoàn người hùng dũng rời khỏi Bái Thôn, mang theo chiến lợi phẩm và niềm kiêu hãnh chiến thắng.
Trước cổng Bái Thôn, ta dừng lại, quay đầu nhìn ngôi làng đang chìm trong bóng tối. Ta biết, từ hôm nay, mối thù giữa hai thôn đã chính thức được hóa giải.
Nhưng, trong lòng ta, vẫn còn đó một nỗi lo lắng mơ hồ. Cuộc chiến với Ác Linh, tuy đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó.
Ta cảm nhận được, một thế lực đen tối nào đó, vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy.
Và ta, Thạch Thần, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, để đối mặt với những thử thách, những nguy hiểm đang chờ đợi ở phía trước.
Bởi vì, con đường phía trước, vẫn còn rất dài...
…
(Tiếp tục câu chuyện)
Đoàn người Thạch Thôn áp giải tù binh trở về, mang theo chiến thắng vang dội. Bái Thôn, sau khi tộc trưởng và đám đàn ông trai tráng bị bắt giữ, chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em và người già, chìm trong không khí hoang mang, sợ hãi tột độ. Tiếng khóc than, tiếng nỉ non, tiếng trẻ con gào khóc vang vọng khắp ngôi làng, tạo nên một khung cảnh bi thương, ảm đạm.
Ta dẫn đầu đoàn người, tiến vào khu vực trung tâm của Bái Thôn. Nhìn những gương mặt thất thần, sợ hãi của những người phụ nữ, những đứa trẻ ngây thơ, lòng ta không khỏi chùng xuống. Dù Bái Thôn đã sai, dù họ đã gây ra tội ác, nhưng những người phụ nữ và trẻ em này, họ vô tội.
"Tộc trưởng, chúng ta giam giữ đám tù binh ở đâu?" Ta quay sang hỏi tộc trưởng Thạch Phong Vân, cố gắng gạt đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Cứ tạm giam ở nhà kho của Thôn đi," Tộc trưởng Thạch Phong Vân trầm ngâm đáp, "Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp”.
"Vâng," Ta gật đầu, rồi ra hiệu cho mọi người áp giải tù binh đi.
Đúng lúc này, từ trong đám đông, một người phụ nữ xinh đẹp, với dáng vẻ quý phái, sang trọng bước ra. Nàng mặc một bộ váy lụa màu xanh ngọc bích, tôn lên làn da trắng nõn nà và thân hình đẫy đà, quyến rũ. Mái tóc đen dài được búi cao, điểm xuyết bằng một chiếc trâm cài ngọc bích tinh xảo. Khuôn mặt trái xoan, với đôi mắt phượng sắc sảo, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng, toát lên vẻ đẹp mặn mà, đầy sức sống.
Nàng tiến đến trước mặt ta, quỳ xuống, giọng nói run rẩy:
"Thần Tử, xin hãy rủ lòng thương, tha cho dân làng Bái Thôn chúng ta”.
Ta nhíu mày, nhận ra người phụ nữ này. Nàng chính là Bái Nguyệt Nga, phu nhân của tộc trưởng Bái Thôn, nổi tiếng khắp vùng vì nhan sắc kiều diễm và sự thông minh, sắc sảo.
"Phu nhân, xin hãy đứng lên," Ta đỡ nàng dậy, "Ta không phải là kẻ tàn bạo, thích gϊếŧ chóc. Nhưng, Bái Thôn đã gây ra tội ác, phải trả giá là điều đương nhiên”.
Bái Nguyệt Nga nhìn ta, ánh mắt đầy khẩn cầu: "Ta biết, Bái Thôn đã sai, đã gây ra tội lỗi tày trời. Nhưng xin Thần Tử hãy nghĩ đến những người phụ nữ, những đứa trẻ vô tội ở đây. Nếu ngài bắt giữ hết đàn ông trai tráng, chúng ta biết phải sống thế nào đây?"
Nàng nói không sai. Nếu không có đàn ông, Bái Thôn sẽ mất đi lực lượng lao động chính, cuộc sống của những người phụ nữ và trẻ em sẽ rơi vào cảnh khốn khó, lầm than.
"Hơn nữa," Bái Nguyệt Nga tiếp lời, giọng nói càng thêm tha thiết, "Tộc trưởng chúng ta, tuy đã sai lầm, nhưng cũng chỉ vì bị Ác Linh ép buộc. Nay Ác Linh đã bị tiêu diệt, xin Thần Tử hãy cho Bái Thôn một cơ hội sửa sai”.
Ta im lặng, suy nghĩ. Lời nói của Bái Nguyệt Nga không phải là không có lý. Hơn nữa, nhìn ánh mắt chân thành, khẩn cầu của nàng, lòng ta không khỏi mềm nhũn.
"Phu nhân," Ta thở dài, "Ta hiểu nỗi khổ tâm của người. Nhưng, tội ác của Bái Thôn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được”.
"Ta biết," Bái Nguyệt Nga gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. "Nhưng xin Thần Tử hãy nghĩ đến tình nghĩa giữa hai thôn, hãy cho Bái Thôn một con đường sống”.