Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 21: Bóng hồng ghé thăm

- Hai con về rồi đấy à!

Đại Nương mỉm cười, nhìn chúng ta đầy yêu thương:

- Mau vào rửa mặt rồi ăn cơm! Ta nấu toàn món hai con thích đấy!

- Vâng ạ! – Ta và Thạch Hạo đồng thanh đáp, cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Đại Nương và A Man liên tục gắp thức ăn cho ta và Thạch Hạo, hỏi han về chuyện xảy ra trên đồi.

- Hai đứa không sao chứ?

Đại Nương lo lắng hỏi:

- Ta nghe nói đàn tê ngưu hung dữ lắm.

- Chúng con không sao đâu ạ. – Ta mỉm cười trấn an. – Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi.

- Lần sau phải cẩn thận hơn đấy. – A Man dặn dò, ánh mắt đầy quan tâm. – Đại hoang này nguy hiểm trùng trùng, không thể chủ quan được.

- Ta biết rồi. – Ta gật đầu. – Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn.

Ăn cơm xong, ta đang định cùng Thạch Hạo ra ngoài sân hóng mát thì bất ngờ, có tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai vậy nhỉ? – A Man nghi hoặc, ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ xinh đẹp, với khuôn mặt dịu dàng, phúc hậu bước vào. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tôn lên làn da trắng nõn nà và vóc dáng thon thả. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau gáy, điểm xuyết bằng một chiếc trâm cài hình hoa mai tinh xảo.

- Xin chào, ta là Thạch Di Di. – Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như chuông ngân. – Ta đến để cảm ơn Thần Tử và Thạch Hạo đã cứu con trai ta, Tiểu Thạch Đầu.

- Thạch Đầu? – Ta ngạc nhiên. – Thì ra là nương của Thạch Đầu sao?

Thạch Đầu là một cậu bé lém lỉnh, khoảng năm, sáu tuổi, thường xuyên chơi đùa cùng Thạch Hạo. Thằng bé rất thông minh, lanh lợi, lại hay bày trò nghịch ngợm, khiến ta không ít lần phải đau đầu.

- Đúng vậy. – Thạch Di Di mỉm cười, rồi quay sang nhìn Thạch Hạo. – Thạch Hạo, hôm nay cháu đã rất dũng cảm, cứu được Thạch Đầu, dì thay mặt nó cảm ơn cháu.

- Không có gì đâu ạ. – Thạch Hạo gãi đầu, ngượng ngùng.

Thạch Di Di lấy ra một giỏ bánh, đặt lên bàn:

- Đây là chút bánh ta tự làm, coi như là quà cảm ơn hai cháu. Hy vọng hai cháu sẽ thích.

- Cảm ơn dì. – Ta nhận lấy giỏ bánh. – Dì Di Di khách sáo quá.

- Không có gì đâu. – Thạch Di Di xua tay. – Đây là việc ta nên làm mà. Thạch Đầu là đứa con duy nhất của ta, nếu hôm nay nó xảy ra chuyện gì, ta không biết phải sống sao nữa.

Nói đến đây, ánh mắt nàng thoáng buồn, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh:

- Thôi, ta không làm phiền mọi người nữa. Ta xin phép về trước đây.

- Dì Di Di ở lại ăn cơm cùng chúng cháu đi ạ. – A Man níu tay nàng. – Bữa tối vẫn còn nhiều đồ ăn lắm.

- Đúng đấy ạ. – Thạch Hạo cũng hùa theo. – Dì Di Di ở lại chơi với bọn cháu đi.

Thạch Di Di nhìn chúng ta, có chút do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu:

- Vậy... Vậy ta xin phép làm phiền mọi người một lát.

- Không phiền, không phiền chút nào! – Ta vui mừng nói. – Đại Nương, chúng ta dọn thêm bát đũa đi ạ!

Đại Nương mỉm cười, gật đầu:

- Được rồi, để ta đi lấy thêm bát đũa.

Thế là, bữa tối vốn đã ấm cúng nay lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Thạch Di Di là một người phụ nữ rất khéo léo, ăn nói duyên dáng, lại rất am hiểu chuyện trò. Nàng kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về Thạch Thôn, về cuộc sống của người dân nơi đây, khiến cho bữa tối càng thêm phần vui vẻ.

Ta không khỏi cảm thán trong lòng, Thạch Thôn này đúng là nơi "địa linh nhân kiệt", thôn nữ ai nấy đều xinh đẹp, nết na, mà ngay cả những phụ nữ đã có gia đình như Thạch Di Di cũng mang một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Đặc biệt là Thạch Di Di, nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn rất dịu dàng, ân cần. Trong suốt bữa ăn, nàng liên tục gắp thức ăn cho ta và Thạch Hạo, hỏi han, quan tâm chúng ta từng li từng tí.

- Thần Tử, cháu ăn nhiều vào. – Nàng gắp cho ta một miếng thịt nướng. – Hôm nay cháu đã vất vả nhiều rồi.

- Cảm ơn dì. – Ta nhận lấy miếng thịt, cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

- Thạch Hạo, cháu cũng ăn nhiều vào nhé. – Nàng lại gắp cho Thạch Hạo một miếng cá chiên. – Phải ăn nhiều thì mới mau lớn, mới có sức khỏe để bảo vệ mọi người.

- Vâng ạ! – Thạch Hạo vui vẻ đáp, rồi lại cắm cúi ăn.

Nhìn Thạch Di Di ân cần, chu đáo, ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của một người mẹ hiền, đang chăm sóc cho đàn con của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy như mình đang được sống trong một gia đình thực sự, một gia đình đầy ắp tình yêu thương và sự ấm áp.

Sau bữa tối, Thạch Di Di nán lại trò chuyện cùng chúng ta thêm một lúc nữa. Nàng hỏi thăm về cuộc sống của ta và Thạch Hạo ở Vũ Vương Phủ, về cha mẹ chúng ta, về những dự định trong tương lai.

**(Còn tiếp)**