Ta thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn các thôn nữ. Ai nấy đều lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới, nhưng may mắn thay, không có ai bị thương nặng.
- Mọi người không sao chứ? – Ta ân cần hỏi.
- Chúng em không sao. – Mỹ Mỹ thay mặt mọi người trả lời, giọng nói vẫn còn run rẩy. – Cảm ơn Thần Tử ca ca, nếu không có huynh và Thạch Hạo, chúng em không biết phải làm sao nữa.
- Đúng vậy, Thần Tử ca ca, huynh thật lợi hại! – Một thôn nữ khác lên tiếng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Cảm ơn Thần Tử ca ca đã cứu mạng! – Các thôn nữ khác cũng đồng thanh cảm tạ, ánh mắt ai nấy đều long lanh, rạng rỡ.
Ta gãi đầu, cười ngượng ngùng:
- Không có gì đâu, đây là việc ta nên làm mà.
Đúng lúc này, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay ta. Ta quay sang, thấy Mỹ Mỹ đang nhìn ta, ánh mắt đầy dịu dàng:
- Thần Tử ca ca, huynh bị thương rồi!
Ta nhìn xuống, mới phát hiện trên cánh tay mình có một vết xước khá sâu, đang rỉ máu. Chắc là do lúc nãy chiến đấu quá hăng say, nên không để ý.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. – Ta mỉm cười, định rút tay về.
Nhưng Mỹ Mỹ lại nắm chặt hơn, không cho ta rút tay ra. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, cẩn thận lau vết máu trên tay ta:
- Để muội băng bó cho huynh.
Nói xong, nàng xé chiếc khăn tay thành từng dải nhỏ, rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho ta. Từng động tác của nàng đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, khiến ta cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
- Cảm ơn muội, Mỹ Mỹ. – Ta khẽ nói.
- Không có gì đâu ạ. – Mỹ Mỹ mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng. – Đây là việc muội nên làm mà.
Trong lúc Mỹ Mỹ băng bó cho ta, các thôn nữ khác cũng xúm lại xung quanh, hỏi han, quan tâm. Người thì lấy nước cho ta uống, người thì quạt mát cho ta, người thì hái trái cây rừng mang đến cho ta ăn.
- Thần Tử ca ca, huynh uống chút nước đi. – Một thôn nữ đưa cho ta một bầu nước mát.
- Cảm ơn muội. – Ta nhận lấy bầu nước, uống một ngụm.
- Thần Tử ca ca, huynh ăn trái cây đi. – Một thôn nữ khác đưa cho ta một quả rừng chín mọng.
- Cảm ơn muội. – Ta nhận lấy quả, cắn một miếng.
Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, khiến ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
- Thần Tử ca ca, huynh có mệt không? – Một thôn nữ khác ân cần hỏi. – Để muội quạt cho huynh nhé.
- Không cần đâu, muội cứ nghỉ ngơi đi. – Ta xua tay. – Ta không sao.
Nhìn các thôn nữ vây quanh, chăm sóc cho mình, trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chưa bao giờ, ta cảm thấy được yêu mến, được quan tâm nhiều đến thế.
- Thần Tử ca ca, huynh đúng là anh hùng của Thạch Thôn chúng ta! – Mỹ Mỹ vừa băng bó xong, vừa mỉm cười nói.
- Đúng vậy, Thần Tử ca ca thật dũng mãnh! – Các thôn nữ khác cũng đồng thanh tán thưởng.
Ta gãi đầu, cười ngượng ngùng:
- Mọi người quá khen rồi. Ta chỉ làm những việc mình nên làm thôi.
Nhưng, trong lòng ta, lại dâng lên một niềm vui khó tả. Có lẽ, đây chính là cảm giác của một anh hùng, khi được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.
Và ta, Thạch Thần, từ hôm nay, sẽ trở thành một anh hùng, bảo vệ Thạch Thôn, bảo vệ những người dân lương thiện nơi đây. Ta sẽ không để cho bất kỳ ai, hay bất kỳ thế lực nào, làm tổn thương đến họ. Đó là lời hứa của ta, cũng là trách nhiệm của ta, kể từ giờ phút này!
Sau khi giúp ta băng bó xong, Mỹ Mỹ cùng các thôn nữ dìu đỡ nhau trở về Thạch Thôn. Nhìn bóng lưng các nàng khuất dần sau rặng cây, ta không khỏi mỉm cười. Hôm nay, tuy có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng mọi người đều bình an vô sự, đó là điều quan trọng nhất.
- Anh hai, chúng ta cũng về thôi. – Thạch Hạo lên tiếng, kéo ta về thực tại.
- Ừ, về thôi. – Ta gật đầu, cùng Thạch Hạo sánh bước trở về thôn.
Vừa về đến cổng thôn, ta đã thấy tộc trưởng Thạch Phong Vân cùng rất nhiều dân làng đang đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy chúng ta, mọi người liền reo hò, vui mừng khôn xiết.
- Thần Tử! Thạch Hạo! Hai đứa đã về rồi!
Tộc trưởng Thạch Phong Vân bước đến, vỗ vai ta, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích:
- Cảm ơn hai đứa đã cứu Mỹ Mỹ và các thôn nữ. Nếu không có hai đứa, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.
- Đúng vậy, Thần Tử, Thạch Hạo, cảm ơn hai cháu rất nhiều! – Các bậc phụ huynh của các thôn nữ cũng tiến lên, rối rít cảm tạ.
- Tộc trưởng, mọi người đừng khách sáo. – Ta xua tay. – Đây là việc chúng ta nên làm mà. Là người Thạch Thôn, bảo vệ mọi người là trách nhiệm của chúng ta.
- Phải đấy ạ! – Thạch Hạo cũng hùa theo. – Mọi người không cần cảm ơn đâu ạ.
- Ha ha, hai đứa đúng là những đứa trẻ ngoan! – Tộc trưởng Thạch Phong Vân cười lớn, rồi quay sang nói với dân làng. – Mọi người thấy chưa, Thần Tử và Thạch Hạo đúng là những anh hùng của Thạch Thôn chúng ta! Từ nay, chúng ta phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, để Thạch Thôn ngày càng phát triển, vững mạnh!
- Vâng, tộc trưởng! – Dân làng đồng thanh hô vang, khí thế ngút trời.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ta cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Ta đã thực sự hòa nhập vào cuộc sống ở Thạch Thôn, trở thành một phần của nơi này, và được mọi người yêu mến, tin tưởng.
Sau màn chào đón nồng nhiệt, mọi người dần tản ra, trở về với công việc thường ngày. Ta và Thạch Hạo cũng trở về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Vừa bước vào sân, ta đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn. Đại Nương đang lúi húi trong bếp, còn A Man thì đang dọn dẹp bàn ghế.