Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 19: Anh hùng cứu mỹ nhân (có dính chút "lửa"?)

Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn đánh thức A Man. Khoác vội chiếc áo, ta bước ra khỏi phòng, hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ của buổi sớm mai. Thạch Thôn vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới.

Bất chợt, ta nghe thấy tiếng Đại Nương đang lúi húi trong bếp. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của ta. Ta mỉm cười, tiến về phía nhà bếp.

- Đại Nương, người dậy sớm thế? – Ta chào, tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình.

Đại Nương quay lại, nhìn ta mỉm cười:

- Thần Tử, con dậy rồi à? Ta đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đây.

- Để con giúp người một tay! – Ta xắn tay áo, định bụng trổ tài nấu nướng, nhưng...

- Thôi, con để đó cho ta, – Đại Nương ngăn lại, – con vừa mới... – Nàng liếc nhìn về phía phòng ta, nơi A Man vẫn đang say giấc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. – Con chắc mệt lắm rồi, cứ nghỉ ngơi đi.

Ta ho khan hai tiếng, mặt hơi nóng bừng. Đại Nương, đúng là gừng càng già càng cay mà!

- Con... Con không mệt, – Ta chống chế, – con muốn giúp người một tay.

- Thật không? – Đại Nương nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc. – Vậy thì con đi gọi Thạch Hạo dậy đi. Hôm nay, ta định làm món bánh bao nhân thịt cho cả nhà.

- Tuân lệnh! – Ta cười hì hì, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi gọi Thạch Hạo. Dù sao, ở lại trong bếp với Đại Nương lúc này, ta cũng có chút... "chột dạ".

Sau khi đánh thức Thạch Hạo, ta cùng nó ra giếng rửa mặt, rồi quay lại phụ giúp Đại Nương chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Ai cũng khen ngợi tài nấu nướng của Đại Nương, đặc biệt là món bánh bao nhân thịt thơm ngon, nóng hổi.

Ăn sáng xong, ta định bụng sẽ cùng Thạch Hạo đi săn thú, rèn luyện thân thể. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, ta đã nghe thấy tiếng hò reo, í ới từ phía ngọn đồi gần thôn.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Ta nhíu mày, nghi hoặc.

Đúng lúc này, một cô bé trong thôn hớt hải chạy về, mặt mũi tái mét:

- Thần Tử ca ca! Cứu... Cứu với! Mỹ Mỹ tỷ tỷ và các tỷ ấy... bị... bị đàn tê ngưu tấn công!

- Cái gì?! – Ta biến sắc.

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức phi thân về phía ngọn đồi, Thạch Hạo cũng nhanh chóng chạy theo sau. Vừa chạy, ta vừa lo lắng không yên. Thạch Mỹ Mỹ, con gái của tộc trưởng Thạch Phong Vân, cũng là một trong những thôn nữ xinh đẹp nhất Thạch Thôn. Nàng nết na, thùy mị, lại rất tốt bụng nên được mọi người trong thôn quý mến. Ta và Mỹ Mỹ cũng khá thân thiết, thường xuyên trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ rất ân hận.

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ta không khỏi kinh hãi. Một đàn tê ngưu, với đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng húc đổ cây cối, truy đuổi một nhóm thôn nữ đang hoảng loạn bỏ chạy. Mỹ Mỹ, với mái tóc dài xõa tung, đang cố gắng dìu đỡ một thôn nữ bị thương, chật vật chạy trốn.

- Grào!!! – Con tê ngưu đầu đàn, to lớn như một ngọn núi nhỏ, gầm lên một tiếng vang trời, lao thẳng về phía Mỹ Mỹ.

- Mỹ Mỹ! Cẩn thận! – Ta hét lớn, kích hoạt "vô địch hệ thống", toàn thân bùng phát ánh sáng màu xanh, lao đến với tốc độ nhanh như chớp.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, ta kịp thời xuất hiện, chắn trước mặt Mỹ Mỹ, tung một quyền về phía con tê ngưu đầu đàn.

"Bùm!"

Một tiếng nổ vang trời, con tê ngưu to lớn bị đánh bay ngược ra sau, va vào một gốc cây cổ thụ, khiến cây rung chuyển dữ dội. Nó rống lên đau đớn, rồi loạng choạng đứng dậy, ánh mắt càng thêm hung tợn.

- Thần Tử ca ca! – Mỹ Mỹ kinh ngạc kêu lên, trong giọng nói xen lẫn sự vui mừng và lo lắng.

- Đừng sợ, có ta ở đây rồi! – Ta quay lại, mỉm cười trấn an nàng.

Rồi, ta quay sang, lạnh lùng nhìn đàn tê ngưu đang hung hăng bao vây.

- Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!

Nói xong, ta lao vào giữa đàn tê ngưu, quyền cước tung hoành, thân pháp linh hoạt như quỷ mị. Nhờ có "vô địch hệ thống", sức mạnh của ta lúc này ngang bằng với con tê ngưu đầu đàn, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Từng cú đấm, từng cú đá của ta đều mang theo sức mạnh kinh người, khiến cho những con tê ngưu trúng đòn đều rống lên thảm thiết, ngã lăn quay ra đất.

Thạch Hạo cũng không chịu kém cạnh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã lĩnh ngộ được tê ngưu bảo thuật, thi triển ra uy lực không hề nhỏ. Thằng bé dũng cảm xông pha, hỗ trợ ta chiến đấu, khiến cho đàn tê ngưu càng thêm rối loạn.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tiếng gầm rú của tê ngưu, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét của các thôn nữ, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, kinh hoàng.

Nhưng với sự dũng mãnh của ta và Thạch Hạo, thế trận dần dần nghiêng về phía chúng ta. Đàn tê ngưu, dù hung hãn đến đâu, cũng không thể chống lại được sức mạnh áp đảo của hai anh em ta.

Sau một hồi kịch chiến, cuối cùng con tê ngưu đầu đàn cũng bị ta đánh gục. Nó rống lên một tiếng cuối cùng, rồi ngã xuống đất, tắt thở.

Đàn tê ngưu thấy thủ lĩnh bị gϊếŧ, hoảng sợ tản ra, chạy trốn vào rừng sâu.

Chiến thắng!