**Chương 18: Gia đình thứ hai**
Ta cũng không kém cạnh, gắp một miếng thịt nướng, nhai ngấu nghiến:
- Đại Nương, người mà mở quán ăn, chắc chắn sẽ đắt khách lắm đấy!
Đại Nương nghe mọi người khen ngợi, trong lòng vui sướиɠ khôn xiết. Nàng chỉ mỉm cười, khiêm tốn nói:
- Các con quá khen rồi! Chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi mà.
- Không đơn giản chút nào đâu ạ! – A Man lắc đầu. – Để nấu được ngon như thế này, chắc chắn người đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết!
- Đúng vậy, Đại Nương, – Ta tiếp lời. – Người không chỉ nấu ăn ngon, mà còn rất xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang. Ai mà lấy được người, chắc chắn là có phúc ba đời!
Nghe ta nói vậy, Đại Nương thoáng đỏ mặt, liếc ta một cái:
- Thần Tử, con lại trêu ta rồi!
- Con nói thật mà! – Ta cười hì hì. – Đại Nương, người đúng là mẫu hình lý tưởng của mọi đàn ông!
Thạch Hạo, tuy còn nhỏ, nhưng cũng rất tinh ý, bèn hùa theo:
- Đúng đấy ạ! Sau này lớn lên, con cũng muốn lấy một người vợ đảm đang, xinh đẹp như Đại Nương!
A Man thấy hai anh em ta hùa nhau "tâng bốc" Đại Nương, bèn véo nhẹ vào tay ta, lườm yêu một cái. Ta chỉ cười trừ, vội vàng gắp thức ăn cho nàng:
- A Man, muội ăn nhiều vào! Muội gầy quá rồi đấy!
- Muội có gầy đâu! – A Man bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết thức ăn ta gắp cho.
Cứ thế, bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã. Chúng ta, bốn con người, bốn số phận khác nhau, nay lại sum họp dưới một mái nhà, cùng nhau chia sẻ niềm vui, hạnh phúc. Ta cảm thấy Thạch Thôn đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của mình.
Ăn tối xong, A Man và Đại Nương dọn dẹp bát đũa, còn ta và Thạch Hạo ra ngoài sân hóng mát.
- Anh hai, – Thạch Hạo đột nhiên hỏi, – bao giờ chúng ta mới trở về Vũ Vương Phủ?
- Sao vậy? – Ta ngạc nhiên. – Đệ không thích ở đây sao?
- Không phải, – Thạch Hạo lắc đầu. – Chỉ là... Đệ nhớ cha mẹ...
Ta thở dài, xoa đầu Thạch Hạo:
- Ta biết, ta cũng rất nhớ họ. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể trở về. Đệ phải cố gắng tu luyện, mau chóng khôi phục lại sức mạnh, hiểu không?
Thạch Hạo gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:
- Vâng, đệ nhất định sẽ cố gắng!
- Ngoan lắm, – Ta mỉm cười. – Có ta ở đây, đệ không phải lo lắng gì cả. Chúng ta nhất định sẽ sớm đoàn tụ với cha mẹ.
Hai anh em ta cứ thế ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Sau khi dọn dẹp xong, A Man và Đại Nương cũng ra ngoài sân, cùng chúng ta ngắm sao trời. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng gió thổi vi vu.
- Đêm nay trời đẹp thật đấy! – Ta lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Vâng, – A Man khẽ đáp, ngả đầu vào vai ta. – Rất lâu rồi muội mới được ngắm sao trời đẹp như thế này.
- Ở Thạch Thôn, đêm nào trời cũng đẹp như vậy đấy! – Thạch Hạo hào hứng nói. – Ở đây không có khói bụi, không có ánh đèn, nên có thể nhìn thấy rất nhiều sao.
- Đúng vậy, – Đại Nương tiếp lời, giọng nói dịu dàng. – Thiên nhiên ở đây thật tuyệt vời. Ta cảm thấy như mình đang được hòa mình vào với đất trời, cỏ cây, hoa lá.
Ta mỉm cười, ôm A Man chặt hơn:
- Chúng ta thật may mắn khi được sống ở đây, phải không?
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được sự gắn kết, yêu thương giữa bốn chúng ta. Dù không cùng huyết thống, nhưng chúng ta đã thực sự trở thành một gia đình.
Một lúc sau, Thạch Hạo ngáp dài:
- Con buồn ngủ rồi...
- Vậy thì đi ngủ thôi, tiểu quỷ, – Ta xoa đầu Thạch Hạo. – Mai còn phải dậy sớm luyện tập đấy.
- Vâng... – Thạch Hạo uể oải đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi đi vào trong nhà.
Đại Nương cũng đứng dậy:
- Ta cũng đi nghỉ đây. Các con cũng ngủ sớm đi nhé.
- Vâng, Đại Nương ngủ ngon! – Ta và A Man đồng thanh đáp.