Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 17: Tình yêu bên bờ suối

Hoàng hôn buông xuống nơi thâm sơn cùng cốc này đẹp đến nao lòng. Không khí trong lành, không xe cộ ồn ào, không nhà cao tầng che khuất tầm nhìn. Ta, Thạch Thần đẹp trai ngời ngời, đang ngồi cạnh A Man, à không, phải gọi là "nàng thơ" mới đúng điệu. Nàng đang thả hồn theo những áng mây trời, trông thật nghệ sĩ.

Ta hắng giọng, khẽ khều nàng:

- A Man, muội đang tương tư thằng nào đấy?

A Man giật mình, quay sang lườm ta một cái cháy mặt, nhưng môi lại nở nụ cười xinh xắn:

- Thiếu gia lại trêu muội! Muội đang nghĩ về tương lai, về chúng ta sau này cơ.

Ta nhếch mép, kéo nàng sát lại gần:

- Tương lai hả?

Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trên người nàng, phải nói là thơm hơn cả mấy lọ nước hoa đắt tiền ngoài chợ.

- Muội tính xa thế! Tính xem sau này cưới ta rồi đẻ mấy đứa à?

A Man đỏ mặt, đánh yêu vào ngực ta:

- Thiếu gia! Người thật là...

- Là sao? Là thật thà đúng không? – Ta cười hề hề, ôm chặt nàng hơn. – Nói thật đi, muội muốn sinh bao nhiêu đứa? Ta chiều tất!

A Man ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống:

- Muội... Muội chỉ mong chúng ta mãi mãi được ở bên nhau, bình yên và hạnh phúc. Dựng cái nhà nhỏ nhỏ, sinh mấy đứa con, thế là đủ.

- Ít thế! – Ta giả vờ bất mãn. – Ít nhất cũng phải chục đứa, lập hẳn đội bóng, ta làm huấn luyện viên, cho oách xà lách!

A Man phì cười:

- Thiếu gia chỉ được cái đùa dai!

- Đùa đâu mà đùa! Ta nói thật đấy! Mà... – Ta nghiêm túc trở lại, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng. – Chỉ cần có muội bên cạnh, ta đã thấy viên mãn lắm rồi. Không màng cao sang quyền quý, không thiết tha tranh giành thiên hạ, chỉ muốn cùng muội sống cuộc đời bình dị, vui vẻ bên nhau.

Nghe đến đây, mắt A Man rưng rưng. Nàng ôm chặt lấy ta, thút thít:

- Thiếu gia... Từ khi gặp người, cuộc đời nô tỳ như sang trang mới. Người cứu muội, cho muội mái nhà, cho muội tình yêu thương... Lại còn tìm lại được cha mẹ cho muội... Muội... Muội chẳng biết lấy gì báo đáp...

- Báo đáp gì chứ? – Ta lau nước mắt cho nàng, cười hì hì. – Lấy thân báo đáp là đủ rồi! Ha ha!

Thấy A Man ngượng chín mặt, ta lại dỗ dành:

- Đùa thôi, ngốc ạ! Ta là ai cơ chứ? Là Thạch Thần hào hoa phong nhã, nghĩa hiệp, tốt bụng, ga lăng, đẹp trai... Khụ khụ! Nói chung là, gặp được muội là may mắn của ta. A Man, muội chính là ánh sáng đời ta, là động lực cho ta cố gắng. Ta hứa, ta thề, ta đảm bảo, sẽ bảo vệ muội, không để muội chịu khổ, nghe chưa?

A Man gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Ta nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng:

- Khóc nhè thế! Xấu lắm đấy!

- Muội... – A Man mếu máo. – Muội... Cũng yêu thiếu gia... Nhiều lắm...

- Biết rồi, biết rồi! – Ta cười lớn, bế thốc nàng lên. – Đi! Chúng ta đi ngắm đại hoang! Xem cái chốn rừng rú này có gì hay ho!

A Man hoảng hốt ôm chặt cổ ta:

- Thiếu gia! Người định làm gì vậy?

- Thì đi dạo ngắm cảnh chứ làm gì! – Ta nháy mắt tinh nghịch. – Hay là muội muốn ta làm gì "khác"? Hửm?

- Thiếu gia!!! – A Man vừa la hét vừa ra sức đấm nhẹ vào lưng ta, trông thật đáng yêu.

Ta mặc kệ, cứ thế bế nàng đi dọc theo bờ suối. Vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, chọc cho A Man cười rũ rượi. Đại hoang trong mắt ta bỗng trở nên đẹp lạ thường. Chắc là do có người đẹp đi cùng đây mà!

- A Man, muội thấy Thạch Thôn thế nào? – Ta hỏi, tay không quên vuốt ve tấm lưng thon thả của nàng.

- Rất tốt ạ! – A Man đáp. – Mọi người đều tốt bụng, thân thiện. Cứ như một gia đình lớn vậy.

- Ta cũng thấy thế. – Ta gật gù. – Ở đây tuy không xịn xò như Vũ Vương Phủ, nhưng ta lại thấy thoải mái, tự do hơn nhiều. Có muội, có Thạch Hạo, có dân làng tốt bụng, thế là đủ.

A Man tựa đầu vào vai ta, thì thầm:

- Muội cũng vậy, thiếu gia. Chỉ cần có người, ở đâu muội cũng thấy hạnh phúc.