- Hai cháu định ở lại Thạch Thôn bao lâu? – Nàng hỏi.
- Chúng cháu cũng chưa biết nữa. – Ta đáp. – Có lẽ là một thời gian nữa, cho đến khi Thạch Hạo đệ đệ khôi phục lại hoàn toàn.
- Vậy thì tốt quá. – Thạch Di Di mỉm cười. – Thạch Thôn rất hoan nghênh hai cháu. Mọi người ở đây đều rất yêu quý hai cháu.
- Cảm ơn dì. – Ta cảm kích nói. – Chúng cháu cũng rất yêu quý mọi người ở đây.
- Thần Tử này, – Thạch Di Di đột nhiên hạ giọng, ánh mắt có chút e dè. – Ta có chuyện này muốn nhờ cháu, không biết có được không?
- Dì cứ nói đi ạ. – Ta đáp. – Nếu giúp được, cháu nhất định sẽ giúp.
Thạch Di Di nhìn ta, ánh mắt đầy hy vọng:
- Ta nghe nói, cháu có y thuật rất cao minh, có thể chữa khỏi mọi loại bệnh tật. Con trai ta, Thạch Đầu, từ nhỏ đã ốm yếu, thường xuyên bệnh vặt. Ta đã đưa nó đi khắp nơi tìm thầy chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Không biết, cháu có thể... có thể giúp ta chữa bệnh cho nó không?
- Chuyện này... – Ta hơi do dự.
Y thuật của ta, thực ra là nhờ vào đan dược của hệ thống, chứ bản thân ta cũng không hiểu biết gì về y lý cả.
- Ta biết, yêu cầu này có thể hơi đường đột. – Thạch Di Di vội vàng nói. – Nhưng ta thực sự không còn cách nào khác. Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, ta không thể mất nó.
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Thạch Di Di, ta không đành lòng từ chối. Hơn nữa, Thạch Đầu cũng là một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, ta cũng rất quý mến nó.
- Được rồi, dì Di Di. – Ta gật đầu. – Để cháu thử xem sao.
- Thật sao? – Thạch Di Di mừng rỡ, hai mắt rưng rưng. – Cảm ơn cháu, Thần Tử! Cảm ơn cháu nhiều lắm!
- Dì đừng khách sáo. – Ta xua tay. – Đây là việc cháu nên làm mà.
- Vậy... Vậy ngày mai ta đưa Thạch Đầu đến gặp cháu nhé? – Thạch Di Di hỏi, giọng nói đầy hy vọng.
- Vâng, ngày mai dì cứ đưa Thạch Đầu đến. – Ta mỉm cười. – Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp nó.
- Cảm ơn cháu, Thần Tử. – Thạch Di Di nắm lấy tay ta, xúc động nói. – Cháu đúng là ân nhân của gia đình ta.
Nhìn Thạch Di Di cảm kích, vui mừng đến rơi nước mắt, ta cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ta đã cứu rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa như lúc này.
Có lẽ, đây chính là giá trị của cuộc sống, là niềm vui khi được giúp đỡ người khác, khi được mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.
Và ta, Thạch Thần, từ nay sẽ không chỉ là một kẻ xuyên không, một kẻ mang trong mình hệ thống "vô địch" đầy nghịch lý, mà còn là một người có ích, một người có thể mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
Đó là một mục tiêu, một lý tưởng sống mà ta, Thạch Thần, nguyện theo đuổi suốt cuộc đời này!
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Thạch Di Di đã bế Thạch Đầu đến nhà. Thằng bé hôm nay trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Nhìn thấy cảnh này, lòng ta không khỏi xót xa.
- Thần Tử, làm phiền cháu rồi. – Thạch Di Di nói, ánh mắt đầy lo lắng khi đặt Thạch Đầu xuống giường.
- Dì đừng khách sáo. – Ta an ủi nàng, rồi tiến đến bắt mạch cho Thạch Đầu.
Thoáng chốc, ta nhíu mày. Bệnh tình của Thạch Đầu không hề đơn giản như ta nghĩ. Mạch tượng thằng bé rất yếu, lại hỗn loạn, không giống như bị bệnh thông thường. Ta nghi ngờ, đây là di chứng từ việc sinh non, hoặc có thể là do một nguyên nhân bí ẩn nào đó từ trong thai kỳ.
- Thạch Đầu, cháu thấy trong người thế nào? – Ta nhẹ nhàng hỏi, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất để thằng bé không sợ hãi.
- Cháu... Cháu mệt... – Thạch Đầu thều thào, giọng nói yếu ớt đến đáng thương. – Cháu... Cháu không có sức...
- Được rồi, cháu nằm yên nhé. – Ta vỗ về thằng bé. – Để ca ca xem bệnh cho cháu.
Quay sang Thạch Di Di, ta nói:
- Dì Di Di, bệnh của Thạch Đầu không đơn giản. Cháu cần phải kiểm tra kỹ hơn mới có thể đưa ra kết luận chính xác được.
Thạch Di Di lo lắng gật đầu:
- Vậy... Vậy nhờ cả vào cháu, Thần Tử.
Ta gật đầu, rồi lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt từ trong không gian hệ thống. Đây là "Thanh Linh Đan", có tác dụng thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, rất phù hợp để dò xét tình trạng bệnh lý.
- Thạch Đầu, há miệng nào. – Ta mỉm cười, đưa viên đan dược đến gần miệng thằng bé. – Đây là kẹo ngọt, ăn vào sẽ khỏe ngay.
Thạch Đầu ngoan ngoãn há miệng, nuốt viên đan dược xuống. Sau khi cho Thạch Đầu uống thuốc, ta nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, vận dụng linh lực để dò xét tình trạng bên trong cơ thể thằng bé.
Dòng chảy năng lượng ấm áp của Thanh Linh Đan lan tỏa khắp cơ thể Thạch Đầu, mang theo linh lực của ta, len lỏi vào từng kinh mạch, từng tế bào. Và rồi, ta phát hiện ra nguyên nhân khiến Thạch Đầu ốm yếu bấy lâu nay.