Chợt nhận ra hành động của mình quá đường đột, bà liền buông tay, mỉm cười hỏi:
“Không sao, không sao. Cháu vừa nói gì ấy nhỉ? Cháu hỏi về cô gái mặc áo len trắng, tóc dài phải không? Cô ấy là gì của cháu vậy?”
“Dạ… cô ấy là chị họ cháu. Chị nói ga tàu này đang tuyển người nên bảo cháu đến đây đợi, nhưng cháu đợi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chị đến.”
Lâm Linh cười nhẹ, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng, dù đã đợi lâu nhưng không hề than vãn.
Bà chủ nhìn cô, bỗng thấy bất bình thay.
Thật là quá đáng, để một cô tiên nữ như thế này chờ ở ga lạnh lẽo mấy tiếng đồng hồ!
Nếu là bà, có một cô em họ xinh đẹp thế này, làm sao nỡ để cô ấy phải chờ đợi ở đây chứ!
Ánh mắt của bà chủ nhìn Lâm Linh thoáng chút xót xa, bà liền bước ra khỏi quầy thu ngân, lấy một chiếc ghế gấp đẹp nhất trong cửa hàng rồi mở ra đặt bên cạnh cô.
“Cháu ngồi xuống nghỉ đi, chắc đợi lâu đứng mỏi chân lắm. Để dì đi lấy cho chút gì ăn.”
Bà vừa nói vừa định bước ra chỗ nhà ăn nhỏ thì bị Lâm Linh giữ lại.
“Không cần đâu, dì ạ, cháu không đói. Cháu chỉ muốn hỏi dì xem dì có thấy chị họ cháu không, hoặc liệu chị cháu có làm ở ga này không. Điện thoại của cháu không may bị hỏng nên không liên lạc được với chị. Cháu chỉ sợ mình nhớ nhầm giờ hoặc nhầm ga.”
Bà chủ càng cảm thấy thương cảm cho Lâm Linh.
Một cô tiên như thế này mà phải đợi lâu như vậy, đúng là không đáng.
“Chị họ cháu tên là gì?”
“Dạ, chị họ cháu tên là Chu Mai.”
“Chu Mai…” Bà chủ kìm nén sự tức giận, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đúng rồi, ở đây hình như có một người tên Chu Mai, nhưng hình như chuyến tàu cô ấy phụ trách chưa về.”
“Dạ?” Lâm Linh khẽ ngạc nhiên. “Nhưng chị cháu bảo…”
Lời còn chưa dứt, bà chủ cửa hàng đã ngắt lời cô.
“Chị họ của cháu nói với cháu rằng nhà ga đang tuyển người à? Cháu đang tìm việc làm sao?”
“Vâng ạ,” Lâm Linh ngoan ngoãn gật đầu, không chút cảnh giác mà thành thật kể hết mọi điều về mình.
“Cháu mới tốt nghiệp đại học năm nay, từ lúc rời khỏi đại học A là đã tìm việc rồi. Nghe chị họ bảo nơi này đang tuyển dụng nên cháu đến đây. Trước khi điện thoại cháu hỏng, cháu còn gọi video với chị ấy, chị ấy bảo sẽ đến ngay...”
Nghe thấy Lâm Linh là sinh viên đại học A, mắt bà chủ sáng rực lên.
Đại học A! Tuyệt quá!