Ngay lập tức, bà chủ nhiệt tình mời Lâm Linh làm việc.
“Vậy cháu đến đây làm cho dì đi, coi như là tìm việc rồi mà.”
Xinh đẹp, dịu dàng, lại còn là sinh viên đại học A.
Dù cô ấy là con người cũng không thành vấn đề.
Thực tế, là con người lại càng tốt, yếu đuối, đáng yêu, cần một người để bảo vệ.
Như con trai của bà chẳng hạn.
Với suy nghĩ ấy, bà chủ - người đang lo lắng cho tình trạng độc thân của con trai - cảm thấy Lâm Linh chính là con dâu mà trời ban cho mình.
“Làm việc ở đây không cần làm gì nhiều, chỉ cần bán đồ và thu tiền thôi, lương tháng năm nghìn, bao ăn ở, cháu thấy sao?”
“Như vậy không ổn đâu, cháu đã đồng ý với chị họ rồi...” Lâm Linh hơi ngập ngừng. Bà chủ vẫn tiếp tục, vẻ mặt thản nhiên.
“Chỉ là nói miệng thôi mà, đâu phải đã ký hợp đồng gì. Huống chi dì nói thật với cháu, làm tiếp viên ở nhà ga này vừa bận bịu, vừa không có thời gian ra ngoài hẹn hò, lại còn phải chịu đựng khách hàng khó tính nữa. Cháu nhìn chị họ cháu thì biết, bảo là sắp tới nhưng vài tiếng rồi vẫn chưa quay lại, chắc lại phải làm thêm giờ rồi.”
Bà chủ tiếp tục đổ lỗi lên chị họ Lâm Linh: “Chị họ cháu thật vô trách nhiệm, dù có bận đến mấy cũng không nên bỏ cháu một mình ở ga chứ. Ít ra cũng nhờ đồng nghiệp chăm sóc cháu một chút.”
“Chỗ dì thì khác, chỉ làm tám tiếng một ngày thôi. Dì còn có một đứa con trai cao to đẹp trai nữa. Nếu có ai bắt nạt cháu, nó sẽ bảo vệ cháu, đi đâu cũng sẽ hộ tống, không để cháu phải chờ mấy tiếng như hôm nay. Lỡ gặp kẻ xấu thì sao?”
“Hay cháu thấy lương năm nghìn thấp quá? Thế một vạn thì sao? Hay là hai vạn?”
Bà chủ càng nói, nét mặt càng thân thiện, như thể bảo đảm rằng nếu đến làm việc ở đây, bà sẽ chăm sóc Lâm Linh rất chu đáo.
Nhìn Lâm Linh, bà càng thêm yêu quý, chỉ muốn đưa cô về nhà ngay lập tức.
Lâm Linh lúng túng từ chối, “Không, không cần nhiều thế đâu ạ.”
Nhưng bà chủ vẫn không ngừng tăng giá, mãi cho đến khi lên đến mười vạn một tháng thì đột nhiên có tiếng hô lớn từ một giọng nam mạnh mẽ:
“Khoan đã!”
Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xanh lao vào, phía sau còn có cả một hành khách vừa rời khỏi nhà ga.
Rõ ràng, người đàn ông này là do hành khách tìm đến.
Ai cũng biết bà chủ tiệm nhỏ này cực kỳ ghét con người, mỗi người bước vào đều bị bà làm khó, nên hành khách ấy mới vội vàng đi tìm nhân viên cứu Lâm Linh.