Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 2 - Chương 3: Đây… là tiên nữ ở đâu chứ?

Một số hành khách trên chuyến K748 bắt đầu nhặt hành lý, đứng dậy xếp hàng ở cổng kiểm tra.

Giọng phát thanh ngọt ngào lặp lại thông báo ba lần. Đứng giữa đám đông, Lâm Linh nhìn vào tấm vé tàu trong tay, trên đó ghi rõ số tàu K748 như trong thông báo.

Cô nhìn thoáng qua những người chơi khác đang đứng gần, sau đó quay lưng và đi về hướng ngược lại, rời xa cổng kiểm tra.

Phát thanh thông báo còn mười phút nữa sẽ bắt đầu kiểm vé, nhưng quản lý của phòng livestream chưa công bố quy tắc hay nhiệm vụ của phó bản, nên các người chơi đều chưa có hành động nào.

Một số người chơi thấy bóng lưng của Lâm Linh rời đi, nhưng chỉ liếc qua rồi quay đi, nghĩ cô chỉ là một NPC trong phó bản, không để ý nhiều.

Mải suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới, họ không nhận ra không khí phòng chờ đã yên tĩnh hơn nhiều.

Đặc biệt là tại nơi Lâm Linh vừa đi qua, giọng nói của hành khách ở đó nhỏ hẳn, như sợ làm phiền người khác.

Lâm Linh đi đến lối vào phòng chờ nhưng không rời khỏi đó.

Bên ngoài phòng chờ là quầy vé, bên trong các ô cửa là những nhân viên bán vé đang gật gù buồn ngủ. Gần đó là bảng “Nhân viên Xuất sắc” với những hình ảnh dày đặc của các nhân viên nổi bật tại ga.

Đứng một lúc ở cửa ra vào, Lâm Linh quay người vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh và bước vào, ngập ngừng bắt chuyện với bà chủ đang đan len.

Một số hành khách lén quan sát như muốn giữ cô lại, nhưng chưa kịp làm gì, cô đã bước vào cửa hàng.

Một người hành khách đang gọi điện vội vã quay đi.

Cửa hàng này rộng khoảng bốn mươi mét vuông, quầy thu ngân đặt ngay lối vào, phía sau là một phụ nữ trung niên tóc xoăn đang đan len, trông có vẻ là bà chủ.

“Dì ơi, dì có thấy một cô gái tóc dài mặc áo len trắng không?”

Bà chủ trong quầy thu ngân nghe thấy có người làm phiền đến mình, hơn nữa lại ngửi thấy mùi đặc trưng của con người, khiến bà bực tức, mở miệng liền nói mấy lời thô lỗ.

“Nhìn nhìn cái gì? Có gì mà nhìn?! Không thấy tôi…”

Nhưng lời nói nửa chừng của bà chợt nghẹn lại khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Lâm Linh.

Đây… là tiên nữ ở đâu chứ?

Bà chủ nhìn Lâm Linh, sững sờ đến nỗi quên cả mùi khó chịu của con người.

Cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm, Lâm Linh nhẹ nhàng xin lỗi:

“Xin lỗi, cháu làm phiền dì…”

Bà chủ như bừng tỉnh, thấy Lâm Linh có vẻ muốn rời đi, liền vội vàng buông que đan, đứng lên giữ lấy cổ tay của cô.