Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 2 - Chương 2: Tàu sắp vào ga…

“Các cậu đang tìm tôi sao?”

Họ quay phắt lại, nhận ra người mà họ tìm đang đứng ngay sau lưng mình.

Chiếc mặt nạ trắng với họa tiết hoa hồng bạc phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm phía trên, mái tóc đen dài buông xõa như dòng thác khiến họ không thể nhìn rõ đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ.

Chưa kịp phản ứng, Lâm Linh đã đưa một ngón tay lên, búng nhẹ.

“Cạch…”

Trong khoảnh khắc, hai người đàn ông ngây ngốc, không còn ý thức, bước qua cô rời khỏi sảnh.

Khi họ tỉnh lại, đã thấy mình đứng trước mặt hội trưởng công hội với ánh mắt giận dữ.

“Các người có nghe tôi nói không?!”

Hội trưởng nổi giận, khó chịu khi thấy hai thành viên vừa trở về mà đứng đờ đẫn, gọi mãi không trả lời.

Không chờ ý thức tỉnh táo hoàn toàn, họ đã theo phản xạ trả lời: “Vâng, chúng tôi đang nghe.”

“Được rồi, đưa tôi danh sách phó bản. Còn các cậu, về nghỉ đi.”

Hội trưởng cầm lấy danh sách mà không buồn xem qua, giao cho một đội trưởng khác và bảo người đó giám sát tất cả các phó bản trong danh sách. Một khi thấy ai bước vào thì theo sát, để xác nhận người đó có phải người chơi 7463783 hay không.

Đội trưởng hùng hồn đáp ứng, nhưng khi mở ra thì suýt chút nữa hít một hơi lạnh vì số lượng phó bản chi chít bên trong.



[Chào mừng người chơi cấp 27 “Trên Đầu Một Vầng Đen,” người chơi cấp 17 “Mây Đỏ Đầu Ngày,” người chơi cấp 17 “Dâu Không Ngọt,” người chơi cấp 17 “Tôi Không Muốn Uống Thuốc,” người chơi cấp 16 “Mẹ Tôi Ba Ngày Chưa Đánh Tôi,”… và người chơi cấp 1 “7463783” đã bước vào phó bản “Đoàn tàu địa ngục.”]

“Quý khách trên chuyến tàu K748, xin chú ý. Tàu sắp vào ga. Quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý, di chuyển đến cổng kiểm tra số 14. Quá trình kiểm tra sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa.”

“Quý khách trên chuyến tàu K748, xin chú ý. Tàu sắp vào ga…”

Vừa bước vào phó bản, các người chơi đã nghe tiếng loa phát thanh vang lên cùng với âm thanh ồn ào của hành khách xung quanh.

“Mẹ nó, giờ này là mấy giờ chứ!”

Một người đàn ông bị đánh thức cằn nhằn bực bội, tiếng kêu của anh ta làm đứa bé bên cạnh giật mình khóc ré lên, khiến phòng chờ càng trở nên náo loạn.

“Bé ngoan nào, đừng khóc…”

Người mẹ trẻ cố gắng dỗ dành đứa con của mình, trong khi phía sau, một người đàn ông đeo đồng hồ vàng lớn tiếng nói chuyện điện thoại.

“Tôi đã ở trong nhà ga rồi, tất cả những gì cậu muốn tôi đã mua xong. Được rồi, tôi bận, cúp máy đây…”

Các người chơi đang ở trong một sảnh chờ rộng lớn, với những hàng ghế sắt kín người ngồi. Họ đứng giữa sảnh, xung quanh là hành khách nhộn nhịp. Tiếng loa phát thanh dễ chịu vang lên từ khắp nơi, đánh thức một số hành khách đang dựa vào ghế ngủ gật, khiến sảnh chờ vốn đã ồn ào lại càng thêm náo nhiệt.