Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 29: Trước nội quy, tất cả đều bình đẳng

Đang chọn món ăn trên tầng hai, đôi mắt Lâm Linh thoáng nét cười.

Qua những lời nói ấy, Lâm Linh hiểu được thái độ của đám người chơi sau khi biết cô là ủy viên kỷ luật.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của cô.

Rốt cuộc, cô hiện là nhân vật chính trong nội quy thứ chín, không ai có thể gán thân phận người chơi cho cô.

Vậy thì, việc một con ma quỷ trong trò chơi kinh dị giúp đỡ người chơi, có là ai cũng thấy có âm mưu.

Điều khiến cô bất ngờ chính là Âu Dã trong đầu lại tức giận thay cô, thậm chí còn giận hơn cả người trong cuộc là cô.

Khi Lâm Linh chọn món xong, nhân viên phục vụ chợt nhớ ra gì đó, nhắc nhở: “Hôm nay có món chả giò lần trước bạn Lâm bảo thích, loại không có thịt, có cần thêm một phần không?”

“Được.”

Lâm Linh gật đầu, bảo nhân viên thêm món này vào thực đơn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Lâm Linh ngồi yên, lắng nghe câu chuyện của bạn cùng lớp, thỉnh thoảng lại góp vui đôi câu.

Trước sự nghi ngờ của những người chơi khác, Lâm Linh không hề tức giận.

Cô không phải kiểu người vị tha quá mức, nhưng nếu có thể giúp đỡ, cô sẽ không ngần ngại.

Bởi đôi khi, một việc nhỏ nhặt hay một người tưởng chừng như không quan trọng lại có thể tạo nên thay đổi, giúp thế cờ tưởng như bế tắc xoay chuyển tình thế.

Hơn nữa, xét kỹ thì nam sinh người chơi đó là tự cứu mình.

Nếu không phải cậu ta sợ thức ăn trong căng tin có độc nên lấy ít cơm, dẫn đến việc số cơm rơi xuống chỉ có ba lạng bảy, thì dù Lâm Linh là ủy viên kỷ luật, cũng không thể cứu cậu ta nếu đã lãng phí quá bốn lạng thức ăn.

Trước nội quy, tất cả đều bình đẳng.

Buổi tập quân sự chỉ diễn ra vào sáng và chiều, còn từ bảy giờ tối đến chín giờ tối là giờ tự học của các tân sinh viên tại lớp.

Tiết tự học đầu tiên của tân sinh viên là học về giải phẫu cơ thể người.

Hàng trăm tân sinh ngồi trong phòng học đa phương tiện rộng lớn, thầy giáo đứng trên bục giảng, chiếc mic bên hông truyền giọng nói của thầy đi khắp phòng.

“Đây là vị trí của thận trong cơ thể. Để đảm bảo thận được giữ nguyên vẹn, các em cần phải nhanh và dứt khoát, đồng thời cẩn thận đừng để lưỡi dao mổ làm rách thận…”

Thầy vén áo của học sinh làm mô hình, cầm bút đỏ khoanh tròn vị trí của thận.

Ngay sau đó, chiếc bút đỏ trong tay thầy liền biến thành con dao mổ, theo đúng nội dung giảng dạy, thầy rạch và lấy ra một quả thận đỏ tươi từ cơ thể học sinh, rồi bảo các em ngồi phía trước chuyền tay nhau quan sát kỹ, để tránh cắt nhầm nội tạng khi tự tay thực hành.

Tiết tự học kéo dài bốn mươi phút, mười phút đầu là giảng bài.

Thời gian còn lại là giờ thực hành của học sinh.

Và cơ thể để giải phẫu chính là bạn ngồi cùng bàn của họ.

“Những em có dao mổ trên bàn thật may mắn, có thể bắt đầu giải phẫu trước.”

“Nhớ rằng các em chỉ có một tiết để lấy thận từ cơ thể bạn cùng bàn, nếu không lấy được thì tiết sau chính các em sẽ bị giải phẫu.”

Lời thầy vừa dứt, trước mặt hầu hết người chơi đều xuất hiện một con dao mổ.

Điều này có nghĩa là người chơi phải lấy thận từ cơ thể bạn cùng bàn trong tiết học, nếu không sẽ đến lượt họ.

Nhìn quả thận đẫm máu với vết mổ sâu ở hông trái của tân sinh trên bục, ai nấy đều rùng mình.

Đây không phải là phòng mổ, cũng không có thuốc tê.

Việc lấy thận sống từ cơ thể chắc chắn sẽ khiến người ta chết vì đau đớn, không còn nghi ngờ gì nữa!

Không có bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào, chỉ với một con dao mổ mà phải lấy được thận sống – nhiệm vụ đẫm máu này khiến các người chơi mới do dự không nỡ xuống tay.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhìn những tân sinh xung quanh có dáng vẻ và cơ thể như con người thật, ngoại trừ một số người chơi kỳ cựu, phần lớn người chơi mới đều lưỡng lự.