Đinh đinh đinh—
Tiếng chuông hết giờ vang lên, các tân sinh mới choàng tỉnh, lập tức giơ dao mổ định ra tay.
Nhưng rõ ràng, đã quá muộn.
Lớp của Lâm Linh, thường buổi tự học tối sẽ không có thầy cô giám sát.
Quy định buổi tối cũng thoải mái hơn so với sáng và chiều, thỉnh thoảng phía sau còn nghe tiếng bạn học đùa nghịch.
Nhưng chỉ cần không quá ồn, Lâm Linh đều làm ngơ, tập trung làm bài tập.
Lâm Linh đến trường này trước một năm và là người bản địa của phó bản, cô có lợi thế hơn người chơi rất nhiều, biết được những chuyện họ không hề hay.
Dù giáo viên và bạn học đều xem cô như một người bình thường lạc vào Thế Giới Kinh Dị, cố gắng tạo cho cô một môi trường học tập yên bình.
Trong tình huống này, việc hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ đối với Lâm Linh vẫn rất dễ dàng.
Rốt cuộc, cô được giáo viên và bạn học ở trường Nam Phong yêu thích đến thế, dù phạm nội quy cũng chắc chắn không bị phạt như người chơi khác.
Nhưng Lâm Linh biết, dưới vẻ ngoài bình yên ấy ẩn chứa một điểm yếu chết người.
Đang làm bài, tay cô khựng lại, như thể đang nghĩ xem làm thế nào để giải bài tập này, đôi môi xinh đẹp khẽ mím, gương mặt lộ vẻ trầm tư.
Dường như bọn ma quỷ đều biết nhiệm vụ của người chơi là gì.
Nhận hoa hồng từ thầy và nhận hoa lam từ giáo quan.
Lâm Linh không hề nghi ngờ rằng nếu trong vài ngày tới cô nhận được số lượng lớn hoa hồng và hoa lam, đám bạn học tinh ranh trong lớp sẽ nhận ra điều gì đó.
Đến lúc ấy, có lẽ họ sẽ gϊếŧ cô vì nghĩ mình bị phản bội?
Rốt cuộc, khi phát hiện ra bảo vật mà họ luôn nâng niu hóa ra lại là một sự lừa dối từ đầu đến cuối, khi bạch nguyệt quang hóa ra chỉ là một kẻ lừa gạt từ trong ra ngoài, nổi giận gϊếŧ chết kẻ gây ra tất cả cũng không có gì lạ, đúng không?
Hmm...
Giả dụ—
Sau khi gϊếŧ cô, họ mới phát hiện ra tất cả chỉ là hiểu lầm, liệu họ sẽ khóc đến suy sụp chăng?
Như hình dung ra cảnh tượng đó, Lâm Linh khẽ liếʍ môi, khóe miệng nở một nụ cười. Ngón tay trỏ của cô đặt trên bàn nhẹ gõ xuống mặt bàn, chiếc móng hồng phấn như được sơn lớp sơn bóng mỏng, ánh lên sắc hồng nhạt đầy mê hoặc.
Phải làm sao đây?
Tâm lý thích đùa của cô lại bắt đầu trỗi dậy.
Tiếng ồn từ phía sau vốn không lớn, vì mọi người đều không muốn ảnh hưởng đến việc học của Lâm Linh.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, tiếng đùa nghịch phía sau càng lúc càng lớn, nếu không phải vì Lâm Linh đang đeo tai nghe nghe bài luyện nghe, có lẽ cô đã quay lại nhắc mọi người giữ trật tự.
Phía trước lớp, Lâm Linh ngồi bàn đầu, chiếc tai nghe trắng thấp thoáng sau mái tóc đen.
Phía cuối lớp, hàng chục bạn học đánh nhau vì giành giật gì đó, máu tươi, tay chân, thịt vụn và nội tạng văng khắp nơi.
Bàn ghế, tường và thậm chí là bảng tin phía sau đều bị máu vấy bẩn, còn dính cả những mảng thịt đỏ tươi co giật.
Mỗi nơi đều phô bày khung cảnh kinh dị như trong lò mổ, sống động đến chân thực.
Những bạn học thường ngày kiềm chế không dám làm quá, sợ Lâm Linh nhận ra, lúc này lại không chút kiêng dè, dường như buông xuôi, không thèm che giấu cảnh tượng đáng sợ trước mặt, cũng không quan tâm liệu Lâm Linh có phát hiện hay không.
Thậm chí họ còn âm thầm mong Lâm Linh sẽ phát hiện, để có lý do bắt cô, giam giữ cô.
Trong lúc giành giật, món đồ mà tất cả đều muốn giành được bị hất tung lên, rơi đúng ngay chân Lâm Linh, cô vẫn đang làm bài tập.
Cả lớp lập tức yên lặng.
Đặc biệt là khi thấy Lâm Linh dường như phát hiện ra thứ gì bên chân mình, tháo tai nghe xuống và cúi đầu nhìn.
Bị… bị phát hiện rồi!
Phải làm sao đây? Phải làm sao?! Phải làm sao!!!
Những bạn học vừa mong Lâm Linh phát hiện, khi thấy cô sắp nhận ra thật sự lại chỉ cảm thấy bối rối và sợ hãi.
Mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh hãi, luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường xung quanh, cố gắng khôi phục lớp học như ban đầu.